Giai đoạn ấy, Chu Tử Lăng ngày nào cũng ủ rũ. Dù cố giấu trước mặt tôi, nhưng sự lo lắng và áp lực trong lòng anh ta vẫn lộ rõ.

Tôi thấy vậy thì không nỡ. Tôi nói với anh ta: “Anh cứ tập trung làm game đi, mọi chuyện còn lại để em lo.”

Lúc đầu anh ta còn từ chối, nói rằng mình làm được, còn an ủi tôi rằng: “Anh sẽ lo xong hết, để em yên tâm làm cô dâu nhà giàu sau khi tốt nghiệp.”

Tôi chỉ cười nhạt, không phản đối cũng không đồng ý.

Nhưng rồi công ty càng lúc càng lỗ, anh ta càng thêm cuống.

Cho đến một ngày, chính anh ta chủ động nhờ tôi giúp đàm phán với các công ty phát hành.

Tôi lập tức đồng ý.

Thực ra từ lần nói chuyện trước, tôi đã âm thầm tìm hiểu các công ty có thể hợp tác với anh ta rồi. Tức là công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi từ lâu.

Với tính cách hòa đồng của tôi, cộng với những mối quan hệ trong nhiều ngành nghề,
không lâu sau, trò chơi của Chu Tử Lăng đã được phát hành trên nhiều nền tảng.

Từ đó, công ty anh ta phát triển vượt bậc. Ngay năm thứ hai sau khi tốt nghiệp — cũng là một năm sau đám cưới, anh ta đã được truyền thông gọi là “ông hoàng công nghệ mới”.

Còn tôi, từ đó trở đi, luôn là người đứng sau hỗ trợ anh ta trong mọi công việc đối ngoại.

Truyền thông, hot search trên Weibo, nền tảng đối tác… tất cả đều do tôi đứng sau vận hành cho anh ta.

Mà anh ta, sau khi tôi giúp ký được thương vụ đầu tiên, cũng “hào phóng” nhường cho tôi một phần sáu cổ phần công ty.

Giờ việc đầu tiên tôi cần làm, chính là tranh thủ lúc bạn bè tôi còn chưa ra tay, nhanh chóng bán hết số cổ phần đó. Chậm chân thì không còn đáng giá nữa.

Tối hôm đó, ngay khi tin tôi muốn bán cổ phần bị rò rỉ, Chu Tử Lăng lập tức gọi điện tới.

Giọng gào thét như muốn thủng màng nhĩ vang lên trong điện thoại, cứ như thể tôi vừa phạm vào tội tày đình nào đó.

“Tô Khuynh! Ai cho em cái gan đó? Em dám bán cổ phần mà không báo trước cho tôi?
Em nghĩ em là ai hả?”

Tôi vừa đùa nghịch bộ móng tay vừa thản nhiên nói: “Anh tôi còn không cần nữa, công ty của anh thì tôi còn lý do gì để bận tâm?”

Chu Tử Lăng tức đến mức nói không ra câu, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Một lúc sau, anh ta dịu giọng: “Em muốn bán thì tôi không cản, vậy em ra giá đi, bán lại cho tôi.”

“Ồ, Tổng Giám đốc Chu khí phách quá. Tôi không làm khó đâu, cứ theo giá thị trường mà tính.”

“Nhưng đây chỉ là giá cổ phần. Về tài sản chung thời kỳ hôn nhân, vẫn theo thỏa thuận cũ: Tiền tiết kiệm, nhà cửa, xe cộ… tôi sáu phần, anh bốn phần.”

Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Tôi không có đủ tiền mặt. Thế này đi, em chuyển hết cổ phần cho tôi, còn toàn bộ tài sản chung… tôi nhường hết cho em.”

Nghe vậy tôi hơi ngớ ra, sau đó bắt đầu âm thầm tính toán.

“Không được. Bốn phần của anh chưa đủ để mua lại cổ phần tôi đang giữ. Hơn nữa, anh cũng đã chi không ít cho ‘con chim nhỏ’ của mình rồi, những khoản đó tôi hoàn toàn có quyền đòi lại.”

“Tô Khuynh, em đừng có quá đáng. Phải biết điểm dừng!”

Anh ta nghiến răng gằn giọng cảnh cáo, nhưng tôi chẳng chút sợ hãi.

“Vậy thì tôi khuyên anh đưa ra đề nghị tốt hơn đi, không thì tôi sẽ bán cho người khác.”

“Được, ngoài toàn bộ tài sản hôn nhân, tôi đưa thêm ba căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố — tài sản trước hôn nhân của tôi. Đủ chưa?”

Nghe đến đây, tôi mỉm cười nhàn nhạt:

“Vậy thì cảm ơn Tổng Giám đốc Chu. Ngày mai tôi đến công ty ký hợp đồng.”

Hai tuần sau.

Sáng sớm, tôi mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào phòng khách, đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sô-pha. Tôi giật mình theo phản xạ.

Là Chu Tử Lăng.

Anh ta có vẻ thức trắng đêm. Áo sơ mi trắng trên người nhăn nhúm, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán tâm tình.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/hon-nhan-11-nam-dut-doan/chuong-6