Sáng hôm sau, Chu Lệ Dã lại nhắn tin giục tôi xuống nhận bữa sáng.
Tôi vội khoác đại một chiếc áo khoác, chẳng kịp rửa mặt chải tóc gì, cứ thế lao xuống.
Từ ký túc xá xuống tầng dưới, quãng đường ngắn ngủi thôi mà tôi cảm thấy vô số ánh mắt vừa ghen tị vừa tò mò dán chặt vào người mình, khiến tôi sợ tới mức da gà nổi hết cả lên.
Đúng là hậu quả của việc nổi tiếng bất đắc dĩ — đi đâu cũng bị người ta soi.
Dưới ký túc xá, Chu Lệ Dã hôm nay vẫn cực kỳ đẹp trai ngời ngời.
Nhưng không biết vì sao, nét mặt anh lại lạnh tanh, nhìn qua là biết tâm trạng đang cực kỳ tệ.
“Anh sao vậy? Có ai chọc giận anh à?”
Tôi — dù chỉ là bạn gái “hờ” — cũng biết điều hỏi han.
“Nếu anh không thích phải mang đồ ăn sáng thì thôi, từ giờ khỏi mang cho em cũng được. Em quen nhịn ăn sáng rồi.”
Chu Lệ Dã không nói một lời, chỉ dúi mạnh túi đồ ăn vào tay tôi, giọng ủ rũ:
“Em xem diễn đàn trường chưa?”
“Hả? Chưa xem, có chuyện gì vậy?”
Tôi cau mày thắc mắc. Trong lòng thầm nghĩ: lại hóng chuyện bát quái gì nữa đây?
“Vậy em cứ từ từ mà xem đi.
Xem xong, em phải trả lời anh.
Anh muốn biết — những lời người ta nói có phải sự thật hay không.”
Chu Lệ Dã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Tôi ngơ ngác xách bữa sáng lên phòng, đi được mấy bước còn cảm nhận rõ những ánh mắt lạ lùng của người qua đường đang đổ dồn về phía mình.
Lại cái gì nữa đây trời!
Về đến phòng, tôi lập tức mở điện thoại lướt diễn đàn.
Và lập tức… đơ toàn tập.
Diễn đàn trường hôm nay đã hoàn toàn khác với hôm qua.
Ngay đầu trang, nổi bật một bài viết được bôi đỏ và in đậm:
【Mạnh Ngữ Tây căn bản không thích Chu Lệ Dã! Người cô ấy thích từ lâu là Tiêu Dương!】
Ôi má ơi!
Chuyện này là sao đây?!
Tôi run run bấm vào xem —
Bài viết bên trong phân tích vô cùng chi tiết: nói rằng người tôi thích luôn là nam thần học đường Tiêu Dương, người tôi định tỏ tình cũng là Tiêu Dương, và tôi đã thầm mến cậu ta suốt một thời gian dài rồi!
Bên dưới bài viết là đủ kiểu bình luận kinh ngạc, gào khóc vì tiếc nuối CP tôi và Chu Lệ Dã.
Không ít người lúc trước còn hô hào gọi tôi là “Mạnh tỷ”, giờ thì thi nhau hóng drama, ngồi chờ xem trò vui.
Tôi vội vàng kéo Châu Châu dậy khỏi giường:
“Châu Châu! Mau dậy! Mau xem cái này là thế nào đây?”
Châu Châu mơ mơ màng màng mở mắt, dán chặt vào màn hình điện thoại của tôi.
Nhìn được mấy giây thì lập tức hét lên một tiếng, bật dậy như bị điện giật.
“Cái gì vậy trời?!”
Tôi và cô ấy trừng mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Không phải tớ đăng đâu nha! Mau tìm cách gỡ bài đi!
Tuyệt đối không thể để trùm trường Chu Lệ Dã biết được!
Nếu mà để anh ấy thấy… cậu chết chắc đó!”
Châu Châu quýnh quáng, vội lôi điện thoại ra tính nhắn admin xin gỡ bài.
Tôi mặt mày xám xịt:
“Không cần nữa đâu, anh ấy thấy rồi.
Hồi nãy còn là anh ấy bảo tớ tự đi xem cơ.”
Nghĩ đến gương mặt lạnh tanh vừa nãy của Chu Lệ Dã, lòng tôi lạnh đi một nửa.
“Thế… thế anh ấy nói gì chưa?”
Châu Châu túm lấy tay tôi, lo lắng hỏi.
Bất ngờ cô nàng lại la toáng lên:
“Khoan đã! Vậy… team 1m85 của anh Dã cũng tan luôn rồi hả?
Cậu còn chưa kịp giới thiệu anh nào cho tớ đâu!”
“…”
Tôi trợn trắng mắt:
“Giờ này mà cậu còn lo chuyện trai đẹp á?! Chị em tớ sắp chết xã hội rồi đây này!”
Châu Châu chu môi ấm ức:
“Thật sự không phải tớ làm mà! Nếu là tớ, chắc tớ còn đẩy mạnh cờ couple cho hai cậu ấy chứ!”
Tôi tức mà không biết nên khóc hay nên cười.
Dù sao tôi cũng hiểu rõ —
Châu Châu tính tình thẳng thắn, sẽ không làm ra mấy trò châm dầu vào lửa thế này.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tóc,
tin nhắn của Chu Lệ Dã gửi tới.
【Bài trên diễn đàn… là thật sao?】
Chu Lệ Dã chính thức đến chất vấn rồi!
Không chỉ có anh ấy —
còn có rất nhiều bạn học, người quen gửi tin nhắn tới liên tục.
WeChat của tôi rung bần bật như rang đậu phộng, không dừng nổi.
Tôi mặt mày ủ ê, suy nghĩ hồi lâu, quyết định: thành thật còn hơn chống chế.
Tôi cắn răng, gõ một tin nhắn rất nghiêm túc:
【Là thật… Hôm đó em uống say, người em định kéo ra tỏ tình vốn dĩ là Tiêu Dương…】
Gửi xong tin nhắn, Chu Lệ Dã mãi không trả lời.
Tôi thở dài, tiện tay mở những tin nhắn khác ra xem:
Người thì hỏi chuyện, người thì mắng mỏ,
có người còn chửi tôi là thứ “ăn cháo đá bát”, “một chân đạp hai thuyền”.
“Ngữ Tây, hay là… mình nhận thua đi?”
Châu Châu ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên.
“Cậu thấy không?
Hôm qua còn tung hô hai người là couple trời định, hôm nay đã quay ngoắt lại chửi mắng rồi!”
Tôi bất lực thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Tôi soạn một tin nhắn rất dài cho Chu Lệ Dã:
【Xin lỗi anh.
Thật ra hôm qua em đã định nói rõ ràng rồi, nhưng biết Tiêu Dương là em họ anh, em lại thấy quá ngượng ngùng, nên mới do dự.
Em tính chờ 10 ngày nửa tháng nữa, rồi viện cớ “tính cách không hợp” để chia tay anh.
Thật sự rất xin lỗi, tất cả là lỗi do em, chuyện này em hoàn toàn sai.
Nếu anh thấy khó chịu, anh cứ chửi em một trận cũng được.】
Tôi ngoan ngoãn “đứng thẳng chịu phạt”, chuẩn bị tinh thần bị mắng te tua.
Nhưng…
Chu Lệ Dã không chửi tôi.
Anh ấy thậm chí chẳng thèm trả lời nữa.
Tôi đoán, chắc lúc này anh ấy đang rất tức giận.
Đúng lúc ấy, Châu Châu kéo áo tôi.
“Ngữ Tây! Mau mau! Chu Lệ Dã lên tiếng rồi!”
Tôi lập tức dí sát lại xem.
【Tôi là Chu Lệ Dã.
Kẻ nào dám bịa chuyện bôi nhọ bạn gái tôi trên diễn đàn, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy, tốt nhất đừng để tôi tìm ra.
Nếu tìm được, tôi sẽ cho biết thế nào là hậu quả.
Chuyện này dù có thật thì sao?
Ông đây thích ai thì quen người đó, liên quan gì tới mấy đứa?
Đồ tiểu nhân bày trò ly gián, lo mà giữ miệng cho kỹ!】