5

Một tuần sau đó, tôi tập trung toàn bộ tâm trí vào việc thiết kế khu nghỉ dưỡng.

Dự án này thực sự đầy thách thức – vừa phải giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, vừa phải xây dựng một khu nghỉ dưỡng hiện đại. Tôi tra cứu vô số tài liệu, thậm chí còn đi khảo sát thực địa nhiều lần.

“Như Yên, dạo này cậu gầy đi nhiều đấy.” – Giang Thần bước vào văn phòng, tay cầm một ly cà phê – “Có cần mình gọi đồ ăn không?”

“Không cần đâu, mình không đói.” – Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục vẽ bản thiết kế.

“Cậu mà cứ như vậy thì cơ thể không chịu nổi đâu.” – Giang Thần đi vòng ra phía sau, nhìn bản vẽ của tôi – “Làm tốt thật, nhưng cũng phải nhớ nghỉ ngơi nữa.”

“Sắp xong rồi.” – Tôi buông bút, xoay cổ cho đỡ mỏi – “Cậu thấy thiết kế này thế nào?”

Giang Thần nhìn kỹ rồi gật đầu, “Rất tuyệt, vừa hiện đại lại vừa giữ được nét tự nhiên. Tổng Giám đốc Hàn chắc chắn sẽ rất hài lòng.”

Đúng lúc đó, Tiểu Lâm gõ cửa bước vào.

“Sếp, có người muốn gặp chị.”

“Ai vậy?”

“Anh Cố.” – Biểu cảm của cô ấy có chút kỳ lạ – “Anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”

Tôi nhíu mày, “Cho anh ta vào.”

Cố Lăng Tiêu bước vào văn phòng, trông tiều tụy hẳn đi.

Quầng mắt thâm đen, râu ria mọc lởm chởm, hoàn toàn không còn dáng vẻ bóng bẩy thường ngày.

“Như Yên, chúng ta nói chuyện được không?” – Anh ta liếc nhìn Giang Thần – “Có thể cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút không?”

“Có gì thì cứ nói ở đây.” – Tôi không có ý đuổi Giang Thần ra ngoài – “Giang Thần là cộng sự của tôi, không có gì cần giấu cả.”

Cố Lăng Tiêu cắn răng, nói thẳng:
“Được, vậy tôi nói thẳng. Nhã Kỳ… cô ấy đã chia tay tôi rồi.”

Tôi dừng tay, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Rồi sao nữa?”

“Cô ấy nói tôi không xứng với cô ấy, rằng tôi chỉ là công cụ để cô ấy trả thù người yêu cũ.” – Giọng Cố Lăng Tiêu trầm thấp – “Như Yên, anh biết mình sai rồi. Hôm đó là anh bị ma xui quỷ khiến, bị Nhã Kỳ mê hoặc.”

“Ồ, bị đá nhanh vậy sao?” – Tôi cười lạnh – “Xem ra Tống Nhã Kỳ thông minh hơn tôi, biết dừng đúng lúc.”

“Như Yên, mình làm lại từ đầu được không?” – Cố Lăng Tiêu bước lại gần – “Anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa.”

Tôi đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn anh ta.

Người đàn ông này từng là cả thế giới của tôi. Anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, và miệng thì lúc nào cũng biết nói lời đường mật.

Nhưng giờ nhìn lại, chẳng có gì đáng giá cả.

“Cố Lăng Tiêu, anh nghĩ tình cảm là trò đùa à? Muốn bắt đầu là bắt đầu, muốn kết thúc là kết thúc?”

“Anh thật sự biết lỗi rồi, cho anh một cơ hội được không?” – Anh ta định ôm tôi, nhưng tôi lùi lại, tránh đi.

“Cơ hội tôi đã cho anh rồi, là anh không biết trân trọng.” – Tôi đứng dậy, nhìn anh ta từ trên cao – “Hơn nữa, anh nghĩ mình còn xứng đáng quay lại tìm tôi sao?”

“Ý em là gì?”

“Ý tôi là, tôi không còn yêu anh nữa.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta – “Cố Lăng Tiêu, trong lòng tôi, anh đã chết rồi.”

Anh ta sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại tuyệt tình đến vậy.

“Như Yên, em không phải người như vậy… Em lương thiện lắm, sẽ không nhẫn tâm đến thế.”

“Đúng, tôi từng rất lương thiện.” – Tôi mỉm cười – “Nhưng người hiền lành thì thường bị bắt nạt, nên tôi quyết định thay đổi.”

“Như Yên…”

“Ra ngoài đi, đừng để tôi gọi bảo vệ.” – Tôi chỉ ra cửa – “Và nhớ đấy, sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”

Cố Lăng Tiêu đứng đó, mặt mày u ám, cuối cùng đành lặng lẽ rời đi.

Giang Thần bước đến, nhẹ giọng hỏi:
“Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn, chỉ là có một con ruồi bay vào phòng, tớ vừa đuổi nó đi rồi.” – Tôi ngồi xuống – “À, dự án của Tổng Giám đốc Hàn có tiến triển gì không?”

“Có.” – Giang Thần nói – “Ông ấy muốn mời chúng ta ăn tối để bàn kỹ hơn. Bảy giờ tối nay, ở khách sạn Thiên Nga.”

Khách sạn Thiên Nga là nơi sang trọng bậc nhất thành phố, xem ra Tổng Giám đốc Hàn rất coi trọng dự án lần này.

“Được, để mình chuẩn bị.”

Tan làm, tôi thay một bộ đồ công sở trang nhã, trang điểm kỹ lưỡng.

Nhìn mình trong gương, tôi hài lòng gật đầu.

Dù là khi nào, cũng không được để bản thân trông nhếch nhác – đó là điều tôi đã được dạy từ nhỏ.