Làm việc đến tận khuya, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm phần nào. Có việc để làm, đầu óc sẽ không còn lan man suy nghĩ nữa.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Giang Thần:
“Thấy tin tức rồi, cậu ổn chứ?”

Tôi nhìn điện thoại, chuyện buổi tiệc đính hôn đã lên cả báo địa phương.

Tiêu đề cực kỳ chướng mắt: “Nữ thiết kế nổi tiếng bị vị hôn phu phản bội ngay trong lễ đính hôn”.

Phía dưới là hàng loạt bình luận, đủ kiểu giọng điệu: người thương cảm, người cười cợt, thậm chí có kẻ nói là do tôi không tốt nên mới bị đá.

Tôi tắt tin tức, nhắn lại cho Giang Thần:
“Mình ổn, cảm ơn đã quan tâm.”

“Đừng gồng mình nữa. Mình biết cậu đang rất khó chịu. Trưa nay ăn cơm với mình nhé, mình có một dự án muốn bàn với cậu.”

Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt hốc hác. Tôi trang điểm nhẹ, thay bộ đồ công sở.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể để bản thân trông quá tệ hại.

3

Buổi trưa, Giang Thần đưa tôi đến một quán trà yên tĩnh.

“Ăn trước đi, chuyện công việc để lát nữa bàn.” – Anh gắp cho tôi miếng sườn chua ngọt – “Cậu gầy quá rồi, phải ăn nhiều lên.”

Tôi nhìn miếng sườn trong đĩa, bất giác nhớ đến lời mẹ hôm qua rằng sẽ nấu món sườn kho cho tôi, sống mũi lại cay cay.

“Giang Thần, tại sao ai cũng nghĩ mình đáng thương vậy?” – Tôi đặt đũa xuống – “Hôm qua có bao nhiêu người đứng xem, không một ai dám lên tiếng bảo vệ mình.”

“Vì họ không hiểu cậu thật sự là người thế nào.” – Giang Thần nhìn tôi nghiêm túc – “Trong mắt mình, cậu là người phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi nhất. Cố Lăng Tiêu không xứng với cậu.”

Câu nói ấy như một luồng ánh sáng, len lỏi vào góc tối trong lòng tôi.

“Chúng ta quen nhau ba năm rồi nhỉ?” – Tôi cười khổ – “Cậu đã thấy mình lúc tệ nhất, cũng từng thấy mình tỏa sáng nhất.”

“Ừ.” – Giang Thần gật đầu – “Từ khi cậu bắt đầu khởi nghiệp đến bây giờ, mình vẫn luôn bên cạnh cậu. Mình chứng kiến cậu từng bước trưởng thành, từ một nhà thiết kế non trẻ trở thành người có tiếng trong ngành như hiện tại.”

“Vậy cậu nghĩ, ba năm qua của mình có phải là sống uổng phí không?”

“Đương nhiên là không.” – Anh nghiêm túc nói – “Như Yên, cậu phải tin rằng giá trị của bản thân không bao giờ được định nghĩa bởi bất kỳ người đàn ông nào. Tài năng, nỗ lực và thành tựu của cậu – tất cả đều là những điều thực sự tồn tại.”

Tôi cảm động vì lời nói của anh, “Cảm ơn cậu, Giang Thần.”

“Không cần cảm ơn đâu, mình chỉ nói sự thật thôi.” – Anh lấy ra một xấp tài liệu – “Nói chuyện nghiêm túc nào, có một khách hàng muốn chúng ta thiết kế một khu nghỉ dưỡng, ngân sách là năm triệu.”

Tôi mở tài liệu ra, mắt lập tức sáng lên. Đây là một dự án lớn. Nếu làm tốt, hoàn toàn có thể đưa studio của chúng tôi lên một tầm cao mới.

Thông tin trong hồ sơ rất chi tiết. Khách hàng muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng tổng hợp bao gồm nghỉ ngơi, giải trí và thư giãn, tổng diện tích lên đến 300 mẫu đất, dự kiến thời gian xây dựng là hai năm.

“Dự án này khá thử thách đấy.” – Tôi vừa đọc vừa nhận xét – “Địa hình đồi núi phức tạp, phải cân nhắc yếu tố môi trường và phát triển bền vững, mà vẫn phải đảm bảo giá trị thương mại.”

“Chính vì vậy mình mới muốn hợp tác với cậu.” – Giang Thần nói – “Với năng lực thiết kế của cậu, nhất định sẽ đưa ra một phương án khiến khách hàng hài lòng.”

“Khi nào gặp khách?”

“Chiều mai ba giờ, tại khách sạn Hilton.”

Tôi gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, khách hàng là ai thế?”

Giang Thần hơi do dự rồi đáp: “Là Tổng Giám đốc Hàn của Tập đoàn Hàn Thị.”

Tập đoàn Hàn Thị? Tất nhiên tôi biết công ty này. Đó là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thành phố này, hơn nữa…

“Chẳng phải Tập đoàn Hàn Thị là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty Cố Lăng Tiêu sao?”

“Đúng vậy.” – Giang Thần thẳng thắn – “Mình biết điều này có thể khiến cậu khó xử. Nếu cậu không muốn nhận, chúng ta có thể từ chối.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Tại sao phải từ chối? Đây là hợp tác kinh doanh chính đáng, không liên quan gì đến thù oán cá nhân cả.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.” – Tôi gập lại tài liệu – “Hơn nữa, mình cũng rất muốn xem, không có sự giúp đỡ của mình thì Cố Lăng Tiêu trụ được bao lâu.”

Giang Thần bật cười, “Đây mới đúng là Liễu Như Yên mà mình quen.”

Ăn trưa xong, chúng tôi trở về studio.

Trợ lý Tiểu Lâm thấy tôi liền quan tâm hỏi: “Sếp, chị không sao chứ? Em thấy hết tin tức trên mạng rồi.”

“Tôi không sao, cảm ơn em đã lo lắng.” – Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy – “À đúng rồi, giúp tôi tổng hợp thông tin về Tập đoàn Hàn Thị, mai sẽ dùng đến.”

“Vâng ạ.” – Tiểu Lâm lập tức đi chuẩn bị.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu phác thảo ý tưởng cho dự án khu nghỉ dưỡng.