“Cô Hạ, cô chắc chắn muốn phá bỏ đứa bé này sao?”

Hạ Thanh Thiên ban đầu còn có chút mơ hồ, đối diện với lời hỏi lặp lại của bác sĩ, cô chợt bừng tỉnh.

Cô trợn to mắt, như thể không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Cho đến khi bác sĩ thúc giục thêm lần nữa, cô mới nhận ra rằng mình đã trọng sinh.

Kiếp trước cũng chính là ngày hôm nay, cô phát hiện mình mang thai, rồi đã đưa ra một quyết định khiến cô phải trả giá đắt.

Đứa trẻ trong bụng là con của Cận Dịch Chu, cũng chính là cậu út – tổng giám đốc không cùng huyết thống với cô.

Năm Hạ Thanh Thiên bảy tuổi, cha mẹ cô gặp tai nạn nổ bom khi đang bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài và qua đời tại chỗ.

Nhà họ Hạ từng có ơn với Cận Dịch Chu, nên anh đã đưa cô về nuôi dưỡng, tự mình chăm sóc.

Khi còn nhỏ, Hạ Thanh Thiên ngoan ngoãn khiến người ta thương xót, vì thế Cận Dịch Chu không giao phó cho ai, việc gì cũng tự mình làm.

Ở nhà họ Cận, Hạ Thanh Thiên chỉ thân thiết với cậu út này, lúc nào cũng quấn lấy anh.

Khi bước vào tuổi biết yêu, cô không kìm được mà đem lòng yêu người đàn ông đã cứu rỗi đời mình.

Năm hai mươi tuổi, cô mượn rượu tỏ tình với anh, rồi kiễng chân hôn lên môi anh.

Cận Dịch Chu vốn là người nghiêm khắc, nhưng không hiểu sao hôm đó chỉ uống một ly mà toàn thân nóng ran, đầu óc mơ hồ, đặc biệt là cảm giác mát lạnh nơi môi khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trên giường, anh liền đẩy mạnh cô ra.

Lần đầu tiên Hạ Thanh Thiên thấy trong mắt anh có hận ý, anh nổi giận dữ dội.

Nhưng cô lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng cô chỉ không nhịn được mà hôn anh một cái, chuyện sau đó lên giường với anh hoàn toàn là tai nạn.

Thế nhưng Cận Dịch Chu lại nghĩ cô cố tình bày mưu tính kế.

“Hạ Thanh Thiên! Em đã làm cái gì! Anh là cậu út của em đấy!”

Hạ Thanh Thiên muốn giải thích, nhưng anh căn bản không chịu nghe.

Anh chỉ luôn nhấn mạnh rằng anh là cậu út của cô, bọn họ không nên như vậy.

Lần đầu tiên Hạ Thanh Thiên phản bác lại anh:

“Nhưng anh đâu phải cậu ruột của em, giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì.”

Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Cận Dịch Chu tức giận đến mức dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Cận.

Hạ Thanh Thiên gặp lại anh là sau một tháng.

Bởi vì cô mang thai, Cận lão gia ép anh quay về để bàn chuyện hôn sự.

Dưới áp lực từ gia tộc, anh buộc phải đồng ý cưới cô.

Hạ Thanh Thiên tưởng rằng từ đó cuộc đời mình đã trọn vẹn, họ sẽ có mái ấm nhỏ và một đứa con.

Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không như mơ.

Ngay trong đêm tân hôn, Cận Dịch Chu đã ở lại nhà của Lâm Nhã, hôm sau liền dọn hết đồ đạc đi và không bao giờ quay về nữa.

Anh và Lâm Nhã yêu nhau suốt đời, còn cô thì ở nhà một mình nuôi con gái.

Cận Dịch Chu ghét cô, và cũng ghét cả đứa con gái cô sinh ra.

Ngay cả đứa con gái mà cô vất vả nuôi lớn, sau này cũng hận cô, trách cô vì sao lại sinh ra nó, khiến nó không được hưởng tình thương từ cha.

Sau khi cô qua đời, con gái liền lập tức chạy đến tìm Cận Dịch Chu, nhận Lâm Nhã làm mẹ.

Nghĩ đến đây, nước mắt Hạ Thanh Thiên đã chảy ròng ròng.

Bác sĩ đã quen với những tình huống như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:

“Cô Hạ, cô thật sự muốn phá thai sao?”

“Đúng vậy!”

Lần này, câu trả lời của Hạ Thanh Thiên vô cùng kiên định, giọng cô hơi run rẩy.

Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.

Cô lập tức đặt lịch hẹn phẫu thuật phá thai, cố tình làm ngơ trước ánh mắt khinh thường của bác sĩ.

“Người nhà đâu, gọi họ đến ký tên.”

“Bác sĩ, tôi không còn người thân nào nữa, tôi tự ký là được.”

Bác sĩ cũng không ngạc nhiên, chỉ lầm bầm một câu: