Tiếng quát hốt hoảng cắt ngang màn khoe khoang ấy.

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

Ngay cả tôi cũng ngây người.

Là tiếng quát giận dữ của Tần Diêu.

Người xưa nay luôn chiều chuộng Mộ Sở Sở hết mực, lại có ngày nổi giận quát tháo.

“Anh… anh Diêu?”

Mộ Sở Sở giật mình, đôi mắt đỏ hoe trong chớp mắt.

Những giọt nước mắt long lanh lăn tăn nơi khóe mắt, sắp rơi mà chưa rơi.

Tần Diêu lập tức dịu giọng:

“Sở Sở, anh không có ý lớn tiếng với em.”

“Chỉ là sợi dây đỏ này… thật sự đã cũ và bẩn quá rồi, không xứng với em đâu. Hôm khác anh sẽ bù cho em món trang sức đắt tiền và lộng lẫy hơn.”

Anh dịu dàng dỗ dành cô ta, nhưng động tác trên tay thì không dừng lại.

Chớp mắt đã gỡ sợi dây đỏ khỏi cổ tay Mộ Sở Sở, đeo lại lên tay mình.

Thậm chí còn cố ý giơ lên lắc lắc trước mặt tôi.

Còn tôi thì chỉ lễ phép gật đầu, cúi đầu tiếp tục gắp đồ ăn.

Sau khi vào đội khảo sát rồi, những món ngon thế này sẽ trở nên xa xỉ với tôi.

Phải tranh thủ bù đắp cho bản thân một bữa thật ra trò.

Thấy tôi dửng dưng như không, sắc mặt Tần Diêu – vừa mới tốt lên đôi chút – lại lập tức tối sầm.

Vẻ mặt Mộ Sở Sở cũng khó coi không kém.

Cô ta mím môi, mắt khẽ lóe sáng, đột nhiên nói muốn mời rượu tôi:

“Chị Lục Tranh, em thật sự muốn xin lỗi chị, chẳng lẽ chị không thể cho em một cơ hội sao?”

Cô ta chủ động đứng dậy, nâng ly rượu.

Thế nhưng khi vừa tiến lại gần tôi, bỗng nhiên hét lên đau đớn:

“Á… tay em!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ly rượu trong tay cô ta đã rơi xuống đất.

Mảnh thủy tinh vỡ cắt vào ngón tay cô ta.

“Đau quá… anh Diêu, anh đừng trách chị Lục Tranh, có lẽ chị ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi, em hiểu mà…”

Cô ta chớp nhẹ đôi mắt, vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn đầy uất ức.

Bộ dạng tội nghiệp khiến ai nhìn cũng xót xa.

Tần Diêu lập tức đau lòng, ôm chầm lấy cô ta, liên tục an ủi:

“Sở Sở đừng khóc, anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ!”

Anh quay đầu trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức, rồi ôm Mộ Sở Sở rời đi.

Chớp mắt.

Cả một đám người ồn ào đã bỏ đi sạch sẽ.

Căn phòng chỉ còn lại một mình tôi đơn độc.

Tôi bình thản ngồi tại chỗ, đôi đũa gắp đồ ăn vẫn không ngừng lại.

Giữa chừng tôi còn rời phòng một lúc để hỏi thăm, mới biết bữa ăn này đã có người trả tiền từ trước.

Không lo bị biến thành kẻ ngốc trả tiền.

Lại còn được tha hồ tận hưởng cả một bàn toàn sơn hào hải vị.

Lãi to rồi!

6

Vài ngày sau đó.

Tôi lên kế hoạch kín mít.

Sắp phải ra nước ngoài, những buổi liên hoan chia tay bạn bè, đồng nghiệp là điều không thể thiếu.

Vừa tan làm, chuẩn bị đi ăn bữa tiệc chia tay.

Tần Diêu gọi điện đến:

“Em về nhà lấy giúp anh mấy món đồ vệ sinh cá nhân mang vào bệnh viện, anh đang chăm sóc Sở Sở, không rảnh ra ngoài.”

Tôi sững người mất một lúc lâu.

Mấy ngày liền không liên lạc.

Tôi thậm chí đã quên mất sự tồn tại của Tần Diêu.

Xem ra những ngày qua, anh ta vẫn luôn ở bên Mộ Sở Sở, chưa từng quay về nhà.

Chỉ cần anh ta bước vào “nhà tân hôn” đó một lần thôi…

Sẽ phát hiện đồ đạc của tôi đã được dọn đi sạch sẽ từ lâu rồi.

Thấy tôi bên này mãi không lên tiếng.

Giọng Tần Diêu trở nên thiếu kiên nhẫn:

“Lục Tranh, mấy ngày nay em còn chưa giận đủ à?”

“Đừng quên, là em làm Sở Sở bị thương. Anh chăm sóc cô ấy là đang chuộc lỗi thay em đấy!”

Tôi bật cười:

“Tần Diêu, nói dối nhiều quá, chính anh cũng tự lừa được mình rồi đấy.”

Chưa nói đến màn kịch vụng về mà Mộ Sở Sở tự đạo diễn để hãm hại tôi.

Cho dù lùi một vạn bước mà nói, cô ta thật sự bị thương đi chăng nữa.

Thì chẳng lẽ không còn người bạn gái nào khác để giúp đỡ sao?

Thuê một y tá chăm sóc, chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cần gì anh – một người đã có hôn thê – phải ngày đêm túc trực, lo trước lo sau?

Đừng dùng cái danh nghĩa đạo nghĩa chính nghĩa đó để che đậy những việc dơ bẩn đê tiện mà anh đang làm nữa!

Thế nhưng Tần Diêu lại không nghĩ như vậy.

“Đủ rồi! Lục Tranh, em từ khi nào lại trở nên độc ác như vậy? Làm Sở Sở bị thương mà không hề hối lỗi chút nào!”

Anh giận dữ mắng tôi: “Mấy ngày tới đừng về nhà nữa! Em hãy ở đó mà suy nghĩ lại! Bao giờ biết lỗi, chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ!”

“Không, Tần Diêu. Sẽ không có đám cưới nào cả.”

“Lục Tranh, em lại giận dỗi cái gì nữa…”

“Ý tôi là, chia tay đi.”

Tôi siết chặt bàn tay, ngắt lời anh, giọng bình thản:

“Vài ngày trước, em đã thu dọn hành lý và dọn ra ngoài rồi.”

“Bố mẹ em, em cũng đã giải thích rõ. Còn ba mẹ anh, thì tự anh lo đi.”

Trong quá trình chuẩn bị rời đi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hon-le-khong-hoi-ket/chuong-6