Hai tháng trước, vào ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, tôi cũng từng đề cập.
Nhưng lúc đó, Tần Diêu chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, vẻ mặt bực bội:
“Anh còn đang bận công việc, đừng lấy mấy chuyện vặt vãnh đó ra làm phiền anh. Em sốt ruột lấy chồng đến thế à?”
Giờ đây, tôi cũng đang bận chuẩn bị cho việc gia nhập đội khảo sát khoa học.
Bàn giao công việc, làm giấy tờ, thu dọn hành lý, bận đến mức không chạm đất.
Và tôi cũng chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó của anh nữa.
Cho đến một ngày, Tần Diêu bất ngờ xuất hiện dưới công ty.
Không nói lời nào, anh lập tức kéo tôi lên xe.
Không muốn đồng nghiệp thấy cảnh tượng ồn ào, tôi đành chấp nhận.
Cũng là lúc nên nói rõ mọi chuyện với anh rồi.
Cứ như thế, tôi bị đưa thẳng đến phòng riêng của khách sạn.
Bên trong đã có rất đông người ngồi sẵn.
Hầu hết đều là những người từng bình luận hùa theo trong video hôm trước.
Vừa thấy tôi, ai nấy đều lộ vẻ khinh thường, mỉa mai.
Mộ Sở Sở cũng có mặt ở đó.
“Chị Lục Tranh, xin lỗi chị, hôm đó em không nên lỡ tay cạo trọc tóc chị, em thật sự biết lỗi rồi, chị tha thứ cho em được không…”
Cô ta rưng rưng đôi mắt, vẻ mặt đầy chân thành nói muốn xin lỗi tôi.
Còn nói đã tỉ mỉ chọn một món quà đặc biệt để bù đắp.
“Bây giờ chị bị hói, không có tóc, mùa đông lạnh dễ cảm, em đặc biệt mua cho chị một chiếc mũ – là của Hermès đó nha!”
Chiếc mũ len màu xanh nhạt, sắc xanh vô cùng nổi bật.
Trong phòng bỗng yên lặng vài giây, chẳng biết từ đâu vang lên một tiếng cười khẩy:
“Ui chà, đội cái mũ xanh to thật đấy!”
Ánh mắt giễu cợt đổ dồn về phía tôi ngày càng gay gắt.
Mộ Sở Sở lúc này mới giả vờ như vừa nhận ra điều gì, rưng rưng như sắp khóc:
“Em chỉ mải nghĩ cách bù đắp mà không cân nhắc đến ý nghĩa, chị Lục Tranh, em thật sự không có ý chế giễu chị, chị tin em đi!”
Cô ta mắt đỏ hoe, ấm ức phân trần.
Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay sự đắc ý và khiêu khích ẩn sau ánh mắt ấy.
Đó chính là chiêu trò quen thuộc của Mộ Sở Sở.
Cố ý chọc giận tôi nổi đóa, rồi đợi Tần Diêu ra mặt dạy dỗ tôi.
Nhưng giờ thì… tôi đã chẳng còn quan tâm nữa.
“Cảm ơn quà của em, chị rất thích.”
Đón lấy ánh mắt sửng sốt của Mộ Sở Sở, tôi mỉm cười thản nhiên, nhận lấy món quà.
Mũ Hermès mười tám nghìn tệ.
Cho dù bán lại trên mạng với giá bằng nửa cũng coi như tôi lời rồi.
Tần Diêu cũng không thể tin nổi.
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt hơi hoảng hốt:
“Sở Sở đã đối xử với em như vậy… Lục Tranh, sao em lại không giận?”
“Sao em không giống trước đây, nổi giận cãi nhau với anh một trận ra trò?”
Tôi mỉm cười bình tĩnh:
“Sao anh lại nghĩ như vậy chứ.”
“Dù sao đi nữa, cô ấy cũng có lòng tốt mà.”
Rõ ràng trước kia chính anh là người chê tôi hay ghen tuông, nhỏ nhen, hẹp hòi.
Bây giờ tôi học cách bao dung độ lượng.
Vậy mà lại khiến anh không vui?
“Tốt lắm… Lục Tranh, giỏi thì em cứ tiếp tục giả vờ đi!”
Tần Diêu bất ngờ đứng dậy, tháo sợi dây đỏ trên cổ tay, không do dự đeo vào tay Mộ Sở Sở.
Tôi sững người.
Sợi dây đỏ đó…
Là tôi tặng cho Tần Diêu.
Một năm trước, anh vì làm việc quá sức mà bất tỉnh trong công ty, phải đưa vào viện cấp cứu.
Giấy báo nguy kịch được phát ra đến mấy lần.
Tất cả mọi người đều nghĩ anh không qua khỏi.
Chỉ có tôi không chịu buông tay.
Chín ngàn bậc đá, tôi quỳ dập đầu từng bước, đầu gối chảy máu đầm đìa, cầu xin được sợi dây bình an.
Đêm ấy, khi tôi cẩn thận đeo sợi dây đó cho anh, anh đã tỉnh lại như một kỳ tích.
Còn tôi thì vì kiệt sức mà phát bệnh viêm cơ tim, suýt nữa mất mạng.
Khi biết được mọi chuyện, Tần Diêu ôm chặt lấy tôi, thề rằng cả đời sẽ đối xử tốt với tôi, từ đó không bao giờ rời sợi dây đỏ.
Vậy mà lúc này đây, ngay trước mắt tôi, anh lại đem sợi dây tôi đổi bằng nửa cái mạng của mình — tặng cho Mộ Sở Sở.
Có người tại chỗ đã nhận ra:
“Chẳng phải đây là dây bình an của chùa Hàn Sơn sao?”
“Phải thành tâm quỳ đủ mọi bậc đá mới xin được đấy.”
“Quả nhiên chỉ có Sở Sở mới là chân ái của anh Tần, cẩu lương này bất ngờ quá đi!”
Rõ ràng tôi vẫn đang đứng đó.
Vậy mà họ lại càng được thể lấn tới.
Cứ như muốn xé toạc vết thương chưa lành của tôi thêm lần nữa.
Tần Diêu cố ý liếc nhìn tôi một cái.
Tôi khẽ run mi mắt, mỉm cười gửi lời chúc phúc:
“Thanh mai trúc mã, quả nhiên là trời sinh một cặp.”
Lời vừa dứt.
Tần Diêu đột ngột quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi như lẫn vào đó một tia khó tin, lại mang theo chút hoảng hốt.
Chỉ có Mộ Sở Sở là vẫn cười tươi như hoa.
Cô ta từ từ cong khóe môi, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích:
“Chị Lục Tranh, chị đừng trách anh Diêu nhé, anh ấy chỉ là quá quan tâm em thôi. Em thật sự không có ý khoe khoang gì đâu, chỉ là chúng em đã bên nhau nhiều năm như thanh mai trúc mã, là điều mà chị mãi mãi không thể so được…”
“Câm miệng! Gỡ dây đỏ xuống, trả lại cho tôi!”