Chẳng lẽ là vì tôi không còn như trước — không tra hỏi anh tại sao về muộn, không cãi vã ầm ĩ nữa?
“Lục Tranh, em có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Chỉ là cắt tí tóc thôi mà, sao cứ phải bám lấy chuyện nhỏ này không tha vậy…”
Bị mắng một trận vô cớ.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ tranh cãi với Tần Diêu đến cùng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
“Anh hiểu nhầm rồi, em không giận, chỉ là đang bận việc thôi.”
Câu nói ấy lập tức khiến những lời còn chưa kịp nói ra của Tần Diêu bị nghẹn lại.
Anh mím môi, lần hiếm hoi mở lời giải thích:
“Anh về muộn là vì đưa Sở Sở về nhà. Cô ấy say rượu, con gái đi đêm một mình anh không yên tâm. Em đừng ghen tuông linh tinh nữa.”
Tôi nhíu mày nhìn Tần Diêu một cái.
“Em thực sự không giận. Anh cũng không cần phải giải thích với em.”
Tần Diêu sững sờ trong chốc lát.
“Em… thực sự không giận?”
Tôi bật cười khẽ:
“Hai người là thanh mai trúc mã, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”
Trong khoảnh khắc đó, nét mặt Tần Diêu lộ ra sự bối rối hiếm thấy.
Nhưng tôi cũng không bận tâm.
Cứ thế đi ngang qua anh.
Vừa đến cửa thư phòng, giọng Tần Diêu giận dữ vang lên sau lưng:
“Lục Tranh, em đang làm gì vậy?”
“Anh đã giải thích rõ ràng với em rồi, sao còn giở tính khí như thế nữa!”
Tôi quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt đầy ngơ ngác:
“Em lại làm sao nữa?”
Em chỉ muốn vào thư phòng lấy ít tài liệu thôi mà.
Thế nhưng Tần Diêu như thể bị chọc giận đến tột độ:
“Lục Tranh, anh cứ tưởng em đã thay đổi, ai ngờ anh nhìn nhầm rồi!”
“Em hãy ngoan ngoãn ở nhà mà suy ngẫm lại đi. Một ngày chưa nhận ra lỗi của mình, thì đừng mong bước lên lễ đường với anh!”
Sẽ chẳng có lễ cưới nào cả.
Tôi không nhớ nổi mình và Tần Diêu đã chuẩn bị bao nhiêu lần cho đám cưới.
Nhưng đều không thành.
Lần đầu tiên, ngay trước ngày cưới, Mộ Sở Sở bị bỏng tay, Tần Diêu vì chăm sóc cô ta mà hủy hôn không chút do dự;
Lần thứ hai, trong buổi tiệc, Mộ Sở Sở cố ý cho tôi ăn bánh có lẫn xoài khiến tôi dị ứng ngất xỉu, lễ cưới náo loạn;
Lần thứ ba, Mộ Sở Sở “lỡ tay” cắt nát váy cưới của tôi, nghi lễ lại bị hoãn thêm lần nữa…
…
Đến cuối cùng.
Tôi đã hoàn toàn tê dại.
Vậy nên khi lần này Tần Diêu lại nhắc đến chuyện cưới xin.
Tôi vô thức không đặt tiệc, cũng không báo tin cho bất kỳ bạn bè hay người thân nào.
Quả nhiên, tôi đã không chọn sai.
Trước mặt tôi, Tần Diêu lạnh lùng cười khẩy, nhưng lại không rời đi ngay.
Phải vài phút sau, anh mới bất ngờ đập mạnh cửa ra vào rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.
Tôi biết anh đang giận vì điều gì.
Hiếm khi anh chủ động xuống nước với tôi.
Vậy mà tôi lại không nhận lấy.
Tôi chỉ mỉm cười bình thản.
Sau khi sắp xếp xong toàn bộ tài liệu, tôi chuẩn bị gửi cho thầy hướng dẫn xác nhận.
Vô tình tay trượt, tôi mở nhầm vào trang cá nhân của Mộ Sở Sở.
Ngay mới đăng gần đây, cô ta vừa cập nhật trạng thái.
Trong video, Mộ Sở Sở ngồi vắt ngang lên đùi Tần Diêu, hai người tư thế mập mờ, cùng nhau uống rượu giao bôi.
Chỉ còn thiếu chút nữa, đôi môi đỏ mọng của cô ta sẽ chạm vào bờ môi mỏng của Tần Diêu.
Dòng trạng thái viết:
“Đã uống rượu của em, thì là người của em rồi.”
Phía dưới, Tần Diêu nhấn like.
Đám bạn chung của họ thì thi nhau bình luận chúc phúc.
Khoảnh khắc đó, tôi như người đứng ngoài cuộc, bình thản đến lạ thường.
Khẽ chạm vào màn hình, tôi chân thành để lại lời chúc:
“Nhớ giữ cho tôi một chỗ trong tiệc cưới nhé.”
5.
Thế nhưng đến ngày hôm sau.
Mộ Sở Sở lại xóa đoạn video đó đi.
Điều kỳ lạ hơn, Tần Diêu còn đặc biệt đặt bữa sáng gửi đến công ty cho tôi.
Nhìn chiếc bánh kem xoài mềm mịn thơm ngậy, tôi khẽ nhếch môi, không do dự ném thẳng vào thùng rác.
Tôi bị dị ứng với xoài, ngày đầu tiên yêu nhau tôi đã nói rõ với Tần Diêu.
Nhưng anh chưa từng ghi nhớ điều đó.
Vậy mà anh lại không bao giờ quên chuyện Mộ Sở Sở dị ứng với phấn hoa.
Thì ra, yêu hay không yêu… thật sự rất rõ ràng.
Chỉ là tất cả… giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Thế nhưng những ngày sau đó, Tần Diêu như biến thành người khác.
Hiếm khi chủ động nhắn tin cho tôi liên tục.
“Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa lớn, em có muốn anh đến đón không?”
“Mua cho em món tráng miệng em thích nhất, gửi đến công ty rồi đó, nhớ nhận nhé.”
“Anh đã tìm người đặt riêng cho em một bộ tóc giả cao cấp, đảm bảo hôm cưới sẽ không ai nhận ra đâu.”
Tin nhắn còn nhiều hơn cả nửa năm qua cộng lại.
Thậm chí anh còn chủ động nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn.