Chỉ lo giúp Mộ Sở Sở đỡ đẻ cho cún con, bỏ mặc tôi cô đơn chờ đợi trong nhà hàng.
Từ ngày hôm đó, tôi không còn nhận được bó hoa nào từ Tần Diêu nữa.
Chỉ vì Mộ Sở Sở bị dị ứng phấn hoa.
“Cô ấy mà biết sẽ ghen tị buồn bực, anh không muốn làm cô ấy khó chịu!”
Nửa năm qua, vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau vô số lần.
Lần nào Tần Diêu cũng thề thốt chắc nịch:
“Anh chỉ xem Sở Sở như em gái để chăm sóc, sao em cứ phải ghen tuông vô lý như thế?”
“Anh dám đường đường chính chính nhắc đến cô ấy, chứng tỏ giữa anh và cô ấy không có gì!”
Tôi – vị hôn thê – lại mãi mãi là người bị bỏ rơi.
Tôi rốt cuộc cũng tỉnh ngộ rồi.
Tình yêu vốn không thể che giấu, không yêu lại càng rõ ràng hơn.
Tần Diêu, có lẽ anh chưa từng yêu tôi.
Còn tôi – người từng khát khao được cùng anh đi đến tương lai – chỉ là một trò cười đáng thương.
3.
Mộ Sở Sở bĩu môi nói muốn xin lỗi tôi.
“Chị Lục Tranh, em thật sự không cố ý khiến chị xấu hổ, cùng lắm thì em cũng cắt tóc đi để chuộc lỗi…”
Cô ta đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt đầy chân thành.
Tôi khẽ bật cười thành tiếng:
“Được thôi, vậy thì cô xuống tay đi.”
Sắc mặt Mộ Sở Sở cứng đờ trong chớp mắt:
“Chỉ cần chị Lục Tranh đừng vì em và anh Diêu mà cãi nhau tổn thương tình cảm, em làm gì cũng được hết…”
Cô ta rưng rưng như sắp khóc.
Thế nhưng chiếc kéo trong tay lại chẳng dám hạ xuống.
Bộ dạng đáng thương khiến Tần Diêu vô cùng đau lòng.
Anh lập tức trừng mắt nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung:
“Lục Tranh, có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh!”
“Sở Sở là em gái anh, hai đứa lớn lên bên nhau, em là chị dâu lại cố tình khiến nó khó xử là sao?”
Tôi bỗng khựng lại, nơi ngực nhói đau từng đợt.
Quả nhiên, người mà Tần Diêu mãi mãi ưu ái, luôn là Mộ Sở Sở.
Tôi cười chua chát, đứng dậy rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng Tần Diêu tức giận quát lớn:
“Chỉ là cắt tí tóc thôi mà, muốn cút thì cút đi, chẳng ai chịu nổi cái tính khí thối của em!”
Hóa ra anh đã quên rồi.
Trước khi yêu Tần Diêu, tôi luôn để kiểu tóc ngắn gọn gàng.
Chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh: “Anh muốn thấy em tóc dài tung bay trong ngày cưới.”
Tôi mới bắt đầu nuôi tóc, tỉ mỉ chăm sóc dưỡng mỗi ngày, chỉ mong có thể xuất hiện trước mặt anh trong hình ảnh hoàn mỹ nhất.
Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị hủy hoại.
Tiếng cười đùa rộn rã vang ra ngoài từ phía sau cánh cửa.
Lẽ ra tôi nên khóc lóc đau khổ, nên suy sụp gục ngã.
Như bao lần trước đây, vì sự lạnh lùng của Tần Diêu mà đau đến run rẩy, thở không ra hơi.
Nhưng lúc này, tôi lại không hề cảm thấy buồn.
Đưa tay lau mặt, chẳng thấy chút lạnh buốt nào như từng tưởng tượng.
Hóa ra, tôi đã thật sự giải thoát khỏi mối tình tự trói buộc bản thân này rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, định đặt xe về nhà.
Thì thấy tin nhắn từ thầy hướng dẫn.
Thầy lại một lần nữa khuyên tôi gia nhập Đội khảo sát khoa học quốc gia.
Thật ra năm ngoái tôi đã nhận được lời mời này.
Nhưng tôi từ chối.
Vì một khi tham gia, ít nhất sẽ phải bôn ba bên ngoài suốt ba năm, mà tôi thì không nỡ rời xa Tần Diêu.
Khi biết lý do, thầy giận đến mức dằn từng chữ:
“Đàn ông sẽ không cảm động vì em từ bỏ sự nghiệp để chọn họ đâu, họ chỉ nghĩ em dễ bị dắt mũi! Lục Tranh à, em sẽ hối hận đấy!”
Khi đó, tôi vẫn tin vào lựa chọn của mình.
Tôi tin vào tình yêu của Tần Diêu, chỉ mong được sống hạnh phúc bình dị bên anh.
Nào ngờ lời thầy thành sự thật, tôi bị vả đến sưng mặt.
Vậy nên lần này, tôi sẽ không chọn sai nữa.
Khi biết tôi đồng ý tham gia đội khảo sát, thầy không nói nhiều, lập tức gửi tư liệu liên quan.
Còn gọi điện dặn dò tôi phải nhanh chóng làm thủ tục:
“Đoàn khảo sát sẽ khởi hành chính thức sau nửa tháng nữa, em chuẩn bị kịp không?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Em nhất định không khiến tập thể phải chậm trễ vì mình.”
Khoảng thời gian này… đủ để tôi hủy hôn rồi.
4.
Cả đêm tôi bận rộn chuẩn bị các loại giấy tờ thủ tục.
Tập trung đến mức chẳng hề nhận ra Tần Diêu đã về từ lúc nào.
Cho đến khi anh bước đến trước mặt, tôi mới ngẩng đầu, liếc nhìn anh một cái.
Sau đó tôi nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Sắc mặt Tần Diêu lập tức trở nên lạnh lẽo:
“Lục Tranh!”
Trước đây mỗi lần anh về, tôi đều lập tức chạy ra đón.
Nhưng lần này, tôi chỉ chăm chú gõ bàn phím.
Anh tưởng tôi cố tình lạnh nhạt với anh, nên sắc mặt tối sầm lại.
Tôi không dừng tay, chỉ đáp hời hợt một câu:
“Ồ, anh về rồi à.”
Tần Diêu khựng người.
Tôi chưa từng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, nét mặt anh dần chuyển sang tức giận.
Tôi không hiểu anh đang tức giận điều gì.