“Con trai, mẹ cứ tưởng Dao Đông là người hiền lành tiết kiệm, ai dè lễ cưới lại làm lãng phí như vậy, con phải nói rõ với nó đấy!”
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Quy mô lễ cưới là con quyết định… Con tự có tính toán, mẹ với ba đừng lo chuyện này nữa.”
“Còn Lương Điền… Dù sao cũng phải bù đắp cho cô ấy. Con đã nghĩ kỹ rồi, cái phần mười cổ phần công ty định tặng Dao Đông làm sính lễ, con sẽ đưa hết cho Lương Điền. Đó là điều con nợ cô ấy.”
Mẹ anh ta hình như sững lại.
“Phần cổ phần đó là sính lễ con hứa cho Dao Đông mà, đã nói ra rồi, con thật sự muốn đổi à?”
Giọng Hạ Hằng Phong đầy cương quyết.
“Dao Đông lấy được con, đã là phúc phần to lớn của cô ấy rồi, cô ấy không thể tham lam thêm nữa.”
“Còn Lương Điền thì khác, cô ấy không có ai bên cạnh, con bắt buộc phải nghĩ cho cô ấy.”
Dù đã sớm chết tâm, nhưng nghe những lời đó, nơi ngực tôi vẫn nhói lên từng cơn đau.
Tôi cố gắng đè nén cơn xúc động đang cuộn trào, tự nhủ với bản thân mình.
Không còn quan trọng nữa, dù sao thì đám cưới này vốn dĩ chỉ là một vở kịch, những lời hứa hẹn giả tạo ấy, cũng chưa từng thật sự thuộc về tôi.
Sau khi gọi điện xong, Hạ Hằng Phong quay lại, trên mặt lại đeo lên vẻ dịu dàng quen thuộc.
“Ba mẹ chỉ là quá lo lắng thôi. Anh đã nói với họ rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”
Tôi cụp mắt xuống, không đáp lời.
Hạ Hằng Phong đi ra ngoài đóng thêm viện phí, lúc này, cửa phòng bệnh khẽ được đẩy ra.
Lương Điền bước vào với một bó hoa trong tay, trên mặt là nụ cười yếu đuối.
“Chị Dao Đông, chúc mừng chị nhé, sắp kết hôn với anh Hằng Phong rồi.”
Lời chúc của cô ta nghe vừa giả tạo vừa chói tai.
Tôi chẳng buồn xem cô ta diễn trò, nhắm mắt lại, không muốn đáp lời.
Đột nhiên Lương Điền “ái da” một tiếng, cơ thể ngã mạnh về phía sau, đập xuống đất, bó hoa văng tung tóe.
“Chị Dao Đông, em chỉ đến để chúc mừng chị thôi, sao chị lại đẩy em!”
Gần như cùng lúc, Hạ Hằng Phong từ ngoài cửa lập tức lao vào.
Lương Điền đỏ hoe mắt, nước mắt nói là rơi liền.
“Anh Hằng Phong, đừng trách chị Dao Đông. Có lẽ chị ấy trách em… liên lụy đến chị ấy và đứa bé, nên mới nhẹ nhàng đẩy em một cái…”
Nghe vậy, Hạ Hằng Phong lập tức ngẩng đầu giận dữ nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc.
“Lăng Dao Đông! Sao em có thể đẩy cô ấy? Em không biết tình trạng cơ thể của cô ấy sao? Em sao lại nhỏ nhen độc ác đến thế? Mau xin lỗi Điền Điền!”
Tôi nhìn màn diễn vụng về này, chỉ thấy nực cười.
Tôi chỉ vào chiếc camera giám sát ở góc tường.
“Tôi chưa hề đụng vào cô ta. Có cần bây giờ đi phòng bảo vệ xem lại camera không?”
“Cô Lương à, muốn diễn thì cũng phải chọn chỗ không có máy quay. Tôi bận lắm, không có thời gian chơi mấy trò hạ cấp với cô.”
Sắc mặt Lương Điền thay đổi rõ rệt, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía camera, ánh mắt bối rối, cắn môi không nói được thêm lời nào.
Nhưng Hạ Hằng Phong lại không quan tâm, càng tức giận hơn, chỉ tay vào tôi.
“Cho dù có đẩy hay không, em cũng không thể có thái độ như vậy! Xin lỗi đi! Nếu không thì anh sẽ hủy bỏ…”
Tôi cười lạnh, không chút do dự cắt ngang lời anh ta.
“Hủy bỏ hôn lễ? Được thôi.”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi nhìn ra rồi, Lương Điền vốn dĩ không muốn chúng ta kết hôn. Nếu anh cảm thấy khó xử như vậy, cô ấy cũng đau khổ như thế, thì thôi đi…”
Hạ Hằng Phong hoàn toàn sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng loạn chưa từng thấy, vô thức lắc đầu.
“Em… em đang nói gì vậy? Hôn lễ của chúng ta đã định từ lâu rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi cả rồi, sao có thể nói huỷ là huỷ?”
Tôi liếc nhìn Lương Điền đang tức giận đến mức mặt mày tái xanh, cô ta giậm chân rồi quay người bỏ chạy.
Hạ Hằng Phong theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân đã khựng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy nghi hoặc.
“Em… hôm nay em bị làm sao vậy? Sao lại nói ra chuyện hủy hôn? Không phải em luôn mong chờ được gả cho anh sao?”
Tôi khẽ cười.
“Tôi thấy dạo gần đây, ‘bệnh’ của Lương Điền ngày càng nặng. Trong lúc này mà chúng ta vẫn cố gắng kết hôn, chẳng phải là quá không để ý đến cảm xúc của cô ấy sao?”
Nghe vậy, Hạ Hằng Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như thể đã tìm được lý do hợp lý cho sự “bất thường” của tôi.
Giọng anh ta dịu lại, đầy thương xót.
“Em đúng là quá tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Ngốc ạ, sớm muộn gì em cũng là vợ của anh, cưới sớm chẳng phải càng tốt sao?”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, giọng nhẹ tênh.
“Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng… Lương Điền thì sao? Cô ấy dựa dẫm vào anh như thế.”
“Hay là… để tôi làm bà mối cho cô ấy, giới thiệu cô ấy với Lâm Khoa? Như vậy cô ấy có người chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn, đúng không?”
Sắc mặt Hạ Hằng Phong lập tức sa sầm, cực kỳ khó coi, anh ta cứng nhắc cắt lời tôi.
“Chuyện của anh không cần em lo! Càng không cần em xen vào chuyện của Lương Điền! Em cứ lo chuẩn bị làm cô dâu của em cho tốt đi!”
Tôi khẽ cười, gật đầu, trở lại dáng vẻ “ngoan ngoãn” như trước kia.
“Được.”
Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.