“Giang Tự, anh thật sự chỉ có trách nhiệm với Lâm Man sao?”

“Tình cảm của anh dành cho cô ta chưa từng vượt quá giới hạn à?”

Một lính cứu hỏa đi ngang cố tình va mạnh khiến tôi ngã nhào.

Đầu gối đập thẳng xuống đất, như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào vết thương đang rỉ máu.

Cơn đau dữ dội làm thần kinh tôi như tê liệt, tôi không nhịn nổi hét lên một tiếng.

Giang Tự có chút động lòng.

Anh giơ tay định kéo tôi dậy, nhưng phía sau Lâm Man gọi một tiếng:

“A Tự…”

“A Tự… lửa… em sợ lắm…”

Giang Tự rút tay lại, quay về ôm lấy Lâm Man, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Ngoan nào, hết cháy rồi, Man Man đừng sợ…”

Đám đội viên xung quanh bắt đầu buông lời cay độc:

“Tô Chiêu Ngữ, cô đúng là đồ phóng hỏa, sao không bị thiêu chết luôn đi!”

“Cũng may Đội trưởng Giang không cưới cô, không thì xui xẻo mấy đời!”

“Nếu tụi tôi đến chậm một chút, hậu quả cô có nghĩ đến không? Muốn chết thì chết một mình thôi, kéo theo cả chị dâu Man Man, cô đúng là kẻ giết người!”

Lúc này, tôi có nói gì cũng vô ích.

Giang Tự đứng từ xa nhìn tôi, không còn lấy một chút thương xót.

Xe cấp cứu đến.

Bác sĩ vừa nhìn thấy tình trạng của tôi liền định kiểm tra vết thương.

Nhưng Giang Tự lập tức chặn lại:

“Bác sĩ, khám cho người này trước, cô ấy nguy kịch hơn.”

“Đội trưởng Giang, cô gái này bị bỏng nặng ở cả hai chân, chảy máu rất nhiều, nếu chậm trễ sẽ bị nhiễm trùng nghiêm trọng…”

Giang Tự vẫn kiên quyết ép:

“Tôi bảo khám cho cô ta trước thì cứ làm theo!”

“Đội trưởng Giang, vậy anh đỡ bệnh nhân lên xe trước đi, để tôi kiểm tra sau.”

Vừa khi cửa sau xe cứu thương đóng lại, chiếc xe lập tức rời đi.

Các lính cứu hỏa cũng thu dọn dụng cụ, lái xe quay về.

Chỉ còn lại mình tôi ngồi bệt dưới đất.

Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Giang Tự, vì một mình Lâm Man, mà anh căm ghét tôi đến mức này sao?

“Chiêu Ngữ!”

Giọng mẹ tôi vang lên the thé, cả giỏ rau cũng quăng xuống đất, cùng ba tôi vội vã chạy đến.

“Sao con lại ngồi dưới đất vậy?”

Nước mắt tôi tuôn như mưa:

“Ba mẹ, nhà mình cháy rồi… bị lửa thiêu rụi rồi…”

Ba tôi lập tức bế tôi lên:

“Không sao đâu, không sao đâu! Quan trọng là chân con, ba chở con đến bệnh viện ngay.”

Trên đường đến viện, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao.

Khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu tăng vọt, tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

Đến tối, thân nhiệt vẫn tiếp tục tăng, dùng thuốc cũng không hạ xuống nổi.

Bác sĩ lập tức phát lệnh báo động nguy kịch, chuyển tôi vào ICU.

5.

Giang Tự trơ mắt nhìn tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu, vừa định bước lên hỏi tình hình thì Lâm Man chỉ tay ra cửa sổ hét lên:

“Cháy! Cháy! Em sợ quá!”

Giang Tự đành phải quay lại bên giường trấn an cô ta.

Mãi đến nửa đêm mới dỗ được Lâm Man ngủ.

Cả ngày lặp đi lặp lại như vậy, ngay cả Giang Tự cũng cảm thấy mệt mỏi.

Một sự mệt mỏi chưa từng có.

Anh ta đứng dậy, đi ra cuối hành lang để hút thuốc.

Vừa châm lửa rít một hơi, bỗng nhớ đến lời cảnh báo của tôi:

“Giang Tự, nếu anh còn hút thuốc thì em sẽ không lấy anh nữa! Em không muốn ngày nào em và con cũng phải hít khói thuốc của anh!”

Giang Tự lập tức ném điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt.

Nhìn hành động dứt khoát của chính mình, anh không khỏi bật cười chua chát:

“Giang Tự, anh còn sợ gì nữa chứ? Tô Chiêu Ngữ đã không lấy anh nữa rồi.”

Nghĩ đến việc tôi vẫn còn nằm trong ICU, anh quyết định nhân lúc này đi hỏi thăm tình hình của tôi.

Vừa đến gần quầy y tá, đã nghe thấy tiếng họ đang thì thầm oán trách.

“Hôm nay có ai ăn thanh long à? Tôi sắp bị bệnh nhân giường 28 hành cho chết rồi.”

Một y tá khác vội nhắc:

“Nhỏ giọng chút, đó là vợ của đội trưởng Giang đấy.”

“Tôi mặc kệ cô ta là vợ ai. Rõ ràng chỉ bị bỏng nhẹ ở chân, các chỉ số sinh tồn đều bình thường, vậy mà cứ nửa tiếng lại phát cáu một lần. Tôi thấy cô ta đang diễn, chỉ để giành lấy sự quan tâm của đàn ông thôi!”

“Nếu thiếu tình thương thì về nhà mà diễn, sao cứ phải đến đây hành hạ tụi mình chứ? Mạng của y tá nhỏ như tụi mình không phải là mạng chắc?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hon-le-d-ut-gay/chuong-6