“Chiêu Ngữ đừng mà, anh không muốn chia tay. Hai năm qua chúng ta đều rất tốt, tại sao lần này em lại muốn buông bỏ?”
“Anh thật sự yêu em mà.”
Tôi bật cười lạnh:
“Cảm giác trách nhiệm và tội lỗi của anh còn lớn hơn tình yêu anh dành cho tôi.”
“Lúc kết hôn, anh chọn bỏ rơi tôi. Lúc tôi bị bỏng, anh lại đẩy tôi ra. Vậy sau này thì sao?”
“Giang Tự, tôi thật sự mệt rồi, cũng không cần anh nữa. Từ nay về sau, anh hãy dồn toàn tâm toàn ý mà gánh vác trách nhiệm với Lâm Man đi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Trước đài ước nguyện, khi từng cầu mong được ở bên anh cả đời, tôi đã nghĩ nếu một ngày mất đi Giang Tự, chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời.
Nhưng giờ đây tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, ngay cả nỗi đau cũng dịu đi phần nào.
Sáng hôm sau, tranh thủ lúc ba mẹ ra ngoài mua đồ, Lâm Man một mình đến nhà tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, không ngừng xin lỗi:
“Chiêu Ngữ, tôi nghe nói cậu đã chia tay với A Tự rồi.”
“Tối qua anh ấy ngồi cạnh giường tôi cả đêm không ngủ, còn thút thít mấy lần nữa…”
“Anh ấy thật lòng yêu cậu đấy, tôi xin cậu đừng rời bỏ anh ấy. Nếu phải có người ra đi, thì người đó là tôi…”
Tôi nhìn thấy trong túi áo cô ta đang sáng đèn điện thoại.
Chắc lại giở chiêu cũ, đang thu âm.
Tôi liền phối hợp theo ý cô ta:
“Lâm Man, Giang Tự tôi không cần nữa. Cô muốn thì cứ lấy đi, mời về cho.”
Bất ngờ, Lâm Man rút từ trong túi ra một chai xăng, đổ lên người, rồi bật lửa dọa:
“Chiêu Ngữ, có phải chỉ cần tôi biến mất khỏi thế giới này, thì cậu sẽ tha thứ cho A Tự không?”
Tôi hơi hoảng:
“Lâm Man, bình tĩnh đi. Đặt bật lửa xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Được, tôi sẽ đi chết ngay bây giờ!”
“Tách” một tiếng, ngọn lửa lóe lên trong bật lửa.
“Lâm Man! Đừng làm chuyện dại dột!”
Tôi bất chấp vết thương trên người, lao tới giằng lấy bật lửa.
Lúc tôi xông đến, Lâm Man né sang một bên, ngã lăn ra giường.
Lại một tiếng tách, cô ta châm lửa đốt tấm chăn lụa của tôi.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Trong lúc tôi chạy đi lấy nước, cả căn phòng ngủ đã chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn lan ra ngoài.
Tôi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng để ngăn lửa cháy lan.
Sau đó lập tức chạy ra ngoài, nhưng lại bị vướng vào chiếc ghế chắn giữa đường mà ngã xuống.
Lâm Man bám chặt lấy tôi, không cho tôi thoát ra.
Cô ta mỉm cười nhìn tôi, thách thức:
“Giang Tự sắp đến rồi, nếu chúng ta cùng bị mắc kẹt trong đám cháy, cậu nói xem anh ấy sẽ cứu ai trước?”
Nếu là trước lễ cưới, tôi nhất định sẽ không chút do dự trả lời: cứu tôi.
Nhưng bây giờ… tôi không chắc nữa rồi.
Lâm Man rất hài lòng với sự do dự của tôi, tiếp tục nói:
“Nếu anh ấy chọn tôi, thì cậu phải hoàn toàn rút lui khỏi Giang Tự.”
Vài giây sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Giang Tự đá tung cửa chính, hoảng loạn kêu lớn:
“Chiêu Ngữ!”
Đúng lúc đó, Lâm Man hét lên:
“Giang Tự! Em sợ quá!”
Nghe tiếng hét của Lâm Man, Giang Tự liền nhìn thấy cô ta.
Nhưng ánh mắt anh ấy lại rơi trên người tôi.
4.
Tôi hiểu rõ ánh mắt đầy áy náy ấy, và cũng biết… anh đã chọn Lâm Man.
Anh cẩn thận bế Lâm Man xuống lầu.
Tôi không còn bị cô ta kéo giữ nữa, lảo đảo chạy theo ra ngoài.
Khi tôi xuống được cầu thang, đám cháy đã được khống chế.
Tôi ngẩng đầu nhìn căn phòng ở tầng cao nhất – phòng ngủ của mình.
Cửa sổ đã bị cháy đen, chắc bên trong cũng chẳng còn gì nguyên vẹn.
Giang Tự siết chặt Lâm Man đang sợ hãi trong lòng, lắng nghe đội viên báo cáo tình hình hỏa hoạn:
“Theo mức độ cháy, có thể sơ bộ xác định điểm phát hỏa là trên giường trong phòng ngủ…”
Cách một đám đông, ánh mắt Giang Tự nhìn tôi đầy giận dữ.
Anh ta nhẹ nhàng đặt Lâm Man xuống, rồi lao về phía tôi, giáng thẳng một cái tát lên mặt tôi.
“Tô Chiêu Ngữ! Cô không muốn sống thì thôi, nhưng Lâm Man vẫn muốn sống đấy!”
“Triệu Dật đã chết trong đám cháy rồi, bây giờ cô còn muốn đốt chết cả Lâm Man nữa sao?”
Tôi ôm bên má nóng rát, sưng vù:
“Giang Tự, anh nghĩ tôi phóng hỏa à?”
“Nếu không phải cô thì còn ai nữa? Lâm Man đến một con cá cũng không dám giết, sao dám phóng hỏa?”
“Sáng nay tôi lẽ ra nên ngăn không cho cô ấy đến xin lỗi! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với anh em dưới mồ đây?”
Tôi mắt đỏ hoe, phản bác: