“Xin lỗi Chiêu Ngữ, mình chưa bao giờ cố ý phá hoại đám cưới của hai người, sáng nay lúc ngất mình vô thức gọi cho A Tự.”
“Cậu biết đấy, gọi cho A Tự đã là thói quen của mình rồi.”
Giang Tự ngồi cạnh giường, đau lòng lau nước mắt cho cô ta như dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngoan, đừng khóc nữa, bác sĩ đã nói rồi, em không được xúc động quá.”
Tôi nhìn đĩa hoa quả trên bàn đầu giường: từng quả nho đã được lột vỏ cẩn thận, hạt lựu được tách đều tăm tắp, còn có cả hoa hồng xếp gọn gàng.
Yêu nhau bảy năm, tôi không ngờ anh ta lại có mặt dịu dàng đến thế.
Xem ra cái gọi là “trách nhiệm” mà miệng anh ta hay nói, từ lâu đã vượt qua giới hạn rồi.
Lâm Man ôm ngực, thở dốc từng hơi.
Giang Tự quay đầu quát tôi:
“Tô Chiêu Ngữ, tôi bảo em đến đây là để đứng như khúc gỗ à?”
“Lâm Man áy náy đến mức này rồi, em còn không nói nổi một câu?”
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh: “Lâm Man, tôi không trách cô.”
Lâm Man lau nước mắt, nở nụ cười: “Thật sao?”
Tôi gật đầu.
Lâm Man kích động ôm chầm lấy Giang Tự:
“A Tự, cảm ơn anh.”
Nhìn tận mắt vị hôn phu cũ ôm chặt một người phụ nữ khác, lòng tôi sao có thể không gợn sóng?
Tôi quay lưng bước ra ngoài, Giang Tự lại đuổi theo.
Giọng anh ta đầy vẻ thảo luận:
“Tình trạng của Lâm Man em cũng thấy rồi, hay là chúng ta dời đám cưới lại, tổ chức sau nhé?”
Nói xong lại bồi thêm một câu:
“Lúc em mang canh gà đến, nhớ đối xử tử tế với Lâm Man một chút, đừng có thái độ thế này…”
Tôi sững người vài giây, sau đó đi thẳng đến quầy đóng tiền nhập viện.
Đứa bé này, tôi không giữ nữa. Giang Tự, tôi cũng không cần.
2.
Trên giường bệnh, tôi khẽ đặt tay lên bụng, nói lời tạm biệt với sinh linh bé nhỏ bên trong.
Lúc ấy tôi nghe các y tá đang nói chuyện ngoài hành lang.
“Tôi muốn tan nát cõi lòng luôn á, đội trưởng Giang kết hôn rồi đấy, ghen tị với vợ anh ấy thật, đi kiểm tra là được đội trưởng bế cả đường, còn canh chừng sát bên giường bệnh nữa.”
“Nhưng mà kết quả kiểm tra đều bình thường mà? Ngay cả trưởng khoa tim mạch cũng bảo vợ anh ấy không có vấn đề gì cả, mà anh ấy vẫn không tin, cứ nằng nặc đòi nhập viện theo dõi vài ngày.”
“Thế mới nói đội trưởng Giang yêu thật lòng mà! Tôi cũng muốn lấy một người như anh ấy quá trời luôn!”
Trái tim tôi vốn đã nguội lạnh, giờ thì rách nát hoàn toàn.
Vài tiếng ting ting vang lên, là tin nhắn thoại từ Lâm Man.
Tôi mở đoạn ghi âm ra.
Giọng Lâm Man rất bình tĩnh:
“A Tự, đợi em khỏi bệnh rồi em sẽ rời khỏi Giang Thành, không làm phiền anh nữa.”
“Em đâu có phiền anh, đừng đi mà… được không?”
“Nhưng nếu em không đi, Chiêu Ngữ mà giận anh thì sao?”
Giọng Giang Tự trầm xuống:
“Anh không biết.”
Lâm Man tiếp tục gặng hỏi:
“Vậy em với anh là gì?”
Giang Tự im lặng vài giây:
“Anh cũng không biết.”
Từ cấp ba đến giờ, tôi đã yêu Giang Tự suốt cả tuổi thanh xuân.
Tôi đã trao cho anh ấy tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà mình có, không giữ lại chút gì.
Vậy mà thứ tôi nhận lại, chỉ là một câu “Anh không biết”.
Tôi cố ép mình ngẩng cao đầu, cứng rắn không để nước mắt rơi xuống.
Tưởng như vậy thì sẽ không được tính là đang khóc.
Giang Tự lại chọn đúng lúc không thích hợp để gọi điện.
“Chiêu Ngữ, em nấu xong canh gà chưa?”
Tôi siết chặt nắm tay, gào lên khản cả giọng:
“Cái thứ như các người cũng xứng đáng sao? CÚT!”
Nói xong tôi cúp máy, chặn số, rồi tắt nguồn điện thoại.
Nằm trên giường chờ đến ngày mai phẫu thuật, coi như chính thức cắt đứt mọi ràng buộc với Giang Tự.
Vì thai còn nhỏ nên ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.
Tôi ở lại bệnh viện quan sát một ngày rồi mới về nhà.
Vừa mở cửa, đã thấy Giang Tự và Lâm Man đang ngồi trên ghế sofa, ba mẹ tôi thì đang bận rộn trong bếp.
Tôi lạnh lùng đến cực điểm:
“Nhà tôi không hoan nghênh các người, mau cút đi.”
Giang Tự đứng dậy bước lại gần tôi:
“Chiêu Ngữ, hôm đó sau khi em cúp máy, Lâm Man khóc đến ngất xỉu, anh gọi cho em thì không được, nên hôm nay cô ấy đặc biệt xin xuất viện để đến xin lỗi em.”
Tôi vẫn lạnh lùng như cũ:
“Được rồi, tôi tha thứ cho các người rồi, mời ra về.”
Lâm Man mím môi, mắt đỏ hoe.
Giang Tự lại nói tiếp: