“Nhưng cũng không thể lấy nhà của người khác để giữ sĩ diện cho mình được chứ. Căn nhà này là tiền Hứa Ngôn bỏ ra, con cứ nằng nặc bảo là của con, truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi.”
Lý Phượng Kiều càng nói càng hăng, nước bọt văng cả vào mặt tôi: “Nhưng mẹ là bậc trưởng bối, mẹ không chấp nhặt với con. Thanh niên mà, ai chẳng có lúc sĩ diện hão?”
Mắt bà ta đảo láo liên, khóe miệng nhoẻn cười.
“Thế này đi, hôn lễ hôm nay, nếu con vẫn muốn cưới thì tiếp tục. Lát nữa đến lúc dâng trà, con dập đầu với mẹ ba cái, chuyện này coi như xí xóa. Sau này chúng ta vẫn là người một nhà.”
Bà ta nhướng mày nhìn tôi, biểu cảm cứ như thể việc đồng ý tiếp tục hôn lễ là một đặc ân to lớn lắm dành cho tôi vậy.
Hứa Ngôn bên cạnh hùa theo: “Mẹ đã nhượng bộ rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi không thèm đoái hoài đến Lý Phượng Kiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi Hứa Ngôn.
“Lương tháng của anh bao nhiêu?”
Anh ta sững người một lúc, cau mày: “Em hỏi cái này làm gì?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây anh nói với tôi là tám nghìn tệ.”
“Vậy thì anh giải thích cho tôi nghe xem, với mức lương tám nghìn một tháng, anh lấy đâu ra tám triệu tệ để mua nhà?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Đừng bảo với tôi là anh trúng số nhé.”
Hứa Ngôn chưa kịp đáp lời, Lý Phượng Kiều đã cuống cuồng lên.
Bà ta giật ngay chiếc điện thoại trong túi Hứa Ngôn, nhân lúc anh ta đang ngẩn người, dùng Face ID của anh ta mở khóa.
Bà ta lướt nhanh đến phần tin nhắn thông báo biến động số dư ngân hàng, háo hức giơ lên cho đám người đang hóng hớt xem.
“Mọi người xem đi! Con trai tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền! Hơn ba mươi vạn ()!”
Bà ta lại quay sang nhìn tôi, chép miệng một cái: “Cái căn nhà tám triệu bọ, nó đi làm hai năm là mua được rồi, còn cô thì sao, ăn cơm trước kẻng, mặt dày đổ vỏ, chưa bước qua cửa đã nhòm ngó tài sản nhà chồng. Bố mẹ cô dạy cô thế hả?”
Bà ta lườm tôi một cái xéo xắt, rồi bồi thêm một câu: “À, tôi quên mất, bố mẹ cô chết sớm rồi, làm gì có ai dạy.”
Đám đông bùng nổ.
Dì út của Hứa Ngôn lên tiếng đầu tiên: “Ối giời, bụng mang dạ chửa mà còn cãi tay đôi với mẹ chồng, đây không phải là cậy có chửa để đè đầu cưỡi cổ người ta thì là gì!”
Người bên cạnh bồi thêm: “Lương năm mấy triệu tệ, Hứa Ngôn nhà này muốn tìm gái kiểu nào chẳng có? Con ranh này chắc thấy Hứa Ngôn giàu nên muốn ăn vạ đây mà, có quỷ mới biết cái thai trong bụng có phải giống nhà họ Hứa không?”
“Bà Phượng Kiều cũng hiền đấy, phải tay tôi, tôi đuổi cổ cái loại đàn bà mất nết này ra khỏi nhà lâu rồi.”
Những lời dèm pha như dao cứa vào tim tôi.
Lý Phượng Kiều vẫn còn đang đắc ý dạt dào.
Hứa Ngôn mặt tái mét, vội vàng đưa tay ra giật lại điện thoại: “Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy!”
Muộn rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số không dài dằng dặc trong tin nhắn, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến sạch.
Ba năm nay, tháng nào nhận lương anh ta cũng chuyển cho tôi bảy nghìn tệ, bảo rằng mình chỉ cần một nghìn tệ để tiêu vặt, còn lại nộp hết cho vợ.
Vậy mà lúc đó tôi lại tin sái cổ.
Không những lấy nguyên số tiền đó chuyển lại cho mẹ anh ta, tôi còn thương xót anh ta sống túng thiếu, cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm cớ mua cho anh ta thứ này thứ kia.
Lại sợ anh ta tủi thân, nên lúc ký hợp đồng mua nhà, tôi kiên quyết thêm tên anh ta vào.
Không ngờ, anh ta cầm tiền thừa kế của bố mẹ tôi để lại, quay gót viết di chúc mang đi tặng mẹ mình, coi tôi như một con ngốc mà xoay mòng mòng.
Đã vậy thì, vài món nợ, nên tính toán cho sòng phẳng.
Tôi rút điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình vẫn sáng.
Thời gian cuộc gọi: 30 phút 11 giây.
Tôi áp điện thoại lên tai, nói một câu vào ống nghe.
“Tất cả những chuyện vừa rồi, cậu nghe rõ hết rồi chứ ạ?”
**4**

