Đến giờ tôi còn nghi ngờ ông nội với ba tôi thích chơi với người nhà họ Tống chỉ vì… họ quá đẹp.

Còn việc tôi nhẫn nhịn Tống Gia Tứ suốt bấy lâu, chẳng qua là đang “trả tiền” cho nhan sắc của anh ta mà thôi.

Giận à? Không hề.

Chỉ khi có tình cảm thật mới nổi nóng.

Mà tôi thì hoàn toàn không có chút cảm xúc nào với Tống Gia Tứ.

Nhưng loại đàn ông như vậy tuyệt đối không thể mang về nhà.

Đầu óc quá ngu.

Khi ông cụ nhà họ Tống kéo tay tôi và Tống Gia Tứ, nói muốn đính hôn cho hai đứa, tôi trong lòng gào thét đến cả vạn lần: “Không!”

Giá như là người đàn ông khác thì tốt biết mấy.

Giờ thì hay rồi, tôi lại cảm thấy may mắn.

Tống Gia Tứ dám diễn một màn như vậy trước mặt cả nhà họ Tống.

Ông nội, lần này không phải cháu thất hứa đâu nhé, là cháu trai cưng của ông chê cháu đấy chứ.

Huống hồ mỗi người có chí hướng riêng.

Tôi không muốn cưa cháu đích tôn của ông.

Tôi muốn… cưa con út của ông cơ.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người cao ráo đang bước tới, khẽ chu môi:

“Chú nhỏ, em tủi thân quá.”

3

Tống Hy Nhận rõ ràng khựng lại.

Một lúc sau, anh thở dài bất đắc dĩ.

“Gia Tứ đúng là bị anh cả của tôi chiều hư rồi, đừng buồn nữa.

Tôi đưa em về.”

Nói xong, anh đưa cây ô đen trong tay cho người bên cạnh, thong thả tháo găng tay da, rồi đưa tay ra với tôi.

Động tác tao nhã, ánh mắt dịu dàng.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn thở gấp.

Tôi thật muốn kéo đầu Chu Niệm Niệm lại đây cho cô ta thấy, đây mới là đàn ông trưởng thành thực thụ.

Tôi nắm lấy tay anh đứng dậy, còn cố tình nghiêng người về phía anh, làm ra vẻ yếu đuối.

Cảm nhận rõ ràng độ ấm từ cơ thể anh truyền sang.

“Chú nhỏ, anh tốt thật đấy.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên em gặp anh sau khi lớn lên.

Mẹ em nói, hồi nhỏ anh còn từng bế em cơ.”

Nhị thiếu gia nhà họ Tống chính là con trai út mà ông cụ sinh khi tuổi đã cao.

Tính ra thì cũng chỉ hơn tôi bảy tuổi.

Cha mẹ tôi thì vô tâm, trẻ tuổi ham chơi, thường dẫn cha mẹ Tống ra ngoài ăn chơi, tiện tay vứt tôi ở lại nhà họ Tống.

Và người được giao nhiệm vụ trông tôi với Tống Gia Tứ chính là — Tống Hy Nhận.

Mẹ tôi còn nói, lúc đó chú nhỏ Tống Hy Nhận mới chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cầm bình sữa cho tôi bú còn thành thạo hơn cả bà ấy.

Người đàn ông bên cạnh khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, không nói gì thêm.

Dù sao anh cũng vừa mất cha, tôi cũng không tiện làm quá.

Lên xe, tôi ngoan ngoãn ngồi yên một bên.

Tống Hy Nhận nhìn về dãy núi xa xa, giữa chân mày dường như giăng đầy một lớp sương mờ.

Anh trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng với tài xế:

“Đi thôi.”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, anh tựa vào một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Đường núi gập ghềnh, kỹ thuật tài xế dù có tốt cũng không tránh khỏi xóc nảy, tôi thấy lông mày anh nhíu càng lúc càng chặt, như sực nhớ ra gì đó, tôi liền nghiêng người chọc chọc anh.

Anh hơi mở mắt, thấy tôi lôi từ trong túi ra một mô hình máy bay.

Mô hình tuy nhỏ nhưng tinh xảo vô cùng, chỉ có phần đuôi hơi sứt một chút, trông như từng bị đập vỡ rồi được ai đó cẩn thận dán lại.

“Chú nhỏ, cái này là của anh đúng không?”

Anh nhìn chằm chằm mô hình hồi lâu nhưng vẫn chưa đưa tay nhận, tôi bèn giải thích:

“Tối ông nội anh mất, em có đến nhà họ Tống. Lúc đó người giúp việc đang dọn đồ cũ, ban đầu ba anh định cho đốt hết cùng với ông.

Nhưng riêng cái này… ông nội hay nhìn nó rồi thở dài.

Trước đây em từng hỏi, ông nói đây là đồ của anh nên em giữ lại.”

Tống Hy Nhận đưa tay nhận lấy, giọng bình thản:

“Hồi nhỏ, ông và mẹ tôi cãi nhau, ông cầm cái này lên đập luôn.

…Tôi giận ông lâu lắm.”

Cái “ông” trong lời anh nói chắc chắn là ông nội Tống.

Nghe nói năm đó bà nội Tống cũng vì cãi nhau với ông rồi bỏ ra ngoài, không ngờ lại gặp tai nạn giao thông qua đời.

Cũng từ đó, Tống Hy Nhận ra nước ngoài.

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, quay người sang bên khác.

Đường núi dài dằng dặc, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi.

Trước lúc ngủ, tôi mơ màng nghe được một tiếng thì thầm rất khẽ:

“Cảm ơn.”

4

Khi quay lại trường, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chờ xem kịch vui.

Cô bạn thân Tô Lê tức tối chạy lại hỏi sao tôi giờ này mới về.

“Tống Gia Tứ lên đài phát thanh của trường hát tình ca tặng Chu Niệm Niệm, còn tuyên bố sau này cô ta là người phụ nữ duy nhất của anh ta.”

“Anh ta còn nói…”

“Nói gì?”

Tôi nhướng mày, hơi tò mò, Tô Lê còn chưa kịp trả lời thì đã có người chen miệng:

“Nói mày giống như con chó phốc nhỏ suốt ngày chạy theo đuôi anh ta, bám đến phát chán.

Thích chó chứ cũng không thể thích mày được.

Haha, Cừu Diễm Nhiên, mày ngày thường kiêu ngạo lắm mà, giờ Gia Tứ không thèm mày nữa, xem mày còn hống hách nổi không.”

Tôi lạnh lùng liếc qua, môi khẽ nhếch:

“Xong rồi, mày chọc phải tao rồi.

Nhà mày sắp phá sản đấy.”

“Mày… Mày không được lấy việc công trả thù riêng!”

“Tao trả thù riêng thì sao? Không có Tống Gia Tứ thì chị đây vẫn oách như thường.

Nói cho rõ, lý thuyết thì tao vẫn là vị hôn thê của hắn.

Chu Niệm Niệm làm ra chuyện như vậy, cô ta chính là tiểu tam.

Mày còn mở miệng bênh tiểu tam, thì chính mày cũng là đồ chẳng ra gì.

Nhà tụi tao không bao giờ hợp tác làm ăn với hạng người như vậy.”