HỒI ỨC VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC

HỒI ỨC VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC

Đang vùi đầu sửa bản kế hoạch thì điện thoại tôi bỗng hiện lên một lời mời kết bạn:

【Hi, đoán xem tôi là ai nào.】

【Đừng lạnh lùng thế chứ.】

【Thôi được rồi, không làm phiền cậu học nữa. Tôi là Lâm Chiêu.】

Tôi khựng tay, cau mày nhắn lại:

【Đừng đùa kiểu đó. Chồng tôi đã chết rồi.】

【Gì cơ?! Sao em lại gọi anh là chồng nhanh thế!】

Người bên kia hình như chỉ chú ý tới hai chữ “chồng tôi”, lập tức gửi liền mấy icon ngượng ngùng.

Tôi bực mình, bấm gọi video luôn, định cảnh cáo cái kẻ giả mạo người đã khuất này.

Video vừa kết nối, hiện lên khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của một thiếu niên – vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba Thanh Dương.

Tôi sững sờ: “Chồng?!”

Người ở đầu dây bên kia – lại chính là Lâm Chiêu của mười năm trước!!!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]