Lâm Triệt ngoài mặt lạnh trong lòng nóng, cho nên sau khi ly hôn, vẫn chịu nuôi người vợ trước là cô.
Anh cũng trọng tình cảm, cho nên vừa hay tin ông nội mất liền ly hôn với cô, ở bên Khương Minh San mà anh luôn yêu thích.
Nhưng ông cụ Lâm cũng sai rồi.
Ông nhìn lầm cô, trái tim Hứa Thiên Giang đã lạnh từ lâu, không còn chút hơi ấm nào để dán vào gương mặt lạnh của Lâm Triệt nữa.
Cô muốn ly hôn.
Từ khoảnh khắc sống lại, Hứa Thiên Giang đã hạ quyết tâm như vậy.
Từ nhà họ Lâm đi ra, trời đã âm u nặng nề, gió lạnh luồn thẳng vào trong áo.
Hứa Thiên Giang co ro người, cúi đầu đi về phía trước.
Lâm Triệt nhìn bóng người nhỏ xíu phía trước, lại thấy có chút lạ lẫm.
Trước đây, Hứa Thiên Giang luôn rất nhiệt tình với anh, hễ có cơ hội là len lỏi chen đến bên cạnh anh.
Bước chân Lâm Triệt vốn rất dài, chỉ mấy bước đã đi tới bên cạnh Hứa Thiên Giang, cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô.
Hứa Thiên Giang ngẩn ra, rất nhanh đã giãy giụa từ chối: “Không cần đâu, đi vài bước nữa là về đến nhà rồi.”
Sức nặng bàn tay người đàn ông đặt trên vai cô không cho phép khước từ: “Mặc vào đi, em bị bệnh thì tôi khó ăn nói với ông nội.”
Động tác của Hứa Thiên Giang khựng lại.
Quả thật cô là trách nhiệm bị nhét cho anh.
Cô không từ chối nữa, chỉ nói: “Cảm ơn.”
Hứa Thiên Giang càng ngày càng cảm thấy mình nên ly hôn với Lâm Triệt càng sớm càng tốt, cứ dây dưa như vậy, với cả hai đều không tốt.
Ngày hôm sau, Hứa Thiên Giang ra ngoài từ rất sớm.
Cô đầu tiên ghé qua bưu điện một chuyến, hỏi xem có thư của mình không.
Cô nhớ chuyện cải tổ đoàn kịch nói Tổng Chính chính là trong tháng này.
Cô không thể để mẹ Hứa nhận được thư mời nữa.
Không ngờ nhân viên lại nói là có, Hứa Thiên Giang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Nhìn dòng chữ trên phong bì “Thư mời đoàn kịch nói Tổng Chính”, Hứa Thiên Giang lập tức xé ra xem, thấy trong thư viết — “Người được mời xin đến đoàn kịch nói Tổng Chính Bắc Kinh báo danh trong vòng một tháng.”
Cô hận không thể lập tức đi ngay đến nơi đó, nhưng vẫn cố ép mình bình tĩnh lại.
Sau đó, Hứa Thiên Giang đến đoàn kịch nói.
Vừa tới trước cửa phòng tập, cô đã thấy mấy cô gái đang vây quanh Khương Minh San, nịnh nọt ríu rít.
“Minh San, chiếc máy ảnh phim tốt thế này là ông chủ Lâm tặng cậu à?”
Khương Minh San mím môi cười, gật đầu.
Có người nịnh nọt, tự nhiên cũng có người nhìn không vừa mắt.
Một cô gái đảo mắt liên tục: “Người ta ông chủ Lâm là chồng của Thiên Giang, cậu chen vào hôn nhân của người khác còn dám phô trương như vậy, cũng quá mặt dày rồi đấy!”
“Này! Nói gì vậy hả, ai mà chẳng biết Minh San và ông chủ Lâm lớn lên cùng nhau, tôi thấy Hứa Thiên Giang mới là kẻ chen vào đó!”
Vừa có người mở miệng, một đám người lập tức cãi nhau ầm ĩ, náo loạn cả lên.
Hứa Thiên Giang nhất thời lui cũng không được mà tiến cũng không xong.
Bên ngoài đột nhiên có người đi vào, chào một tiếng: “Thiên Giang, cô ở đây à.”
Ánh mắt của cả đám người đều đồng loạt hướng về phía cô, hiện trường lập tức yên tĩnh lại.
Hứa Thiên Giang cũng thấy ngượng, giả vờ bình tĩnh nhếch nhếch môi: “Tôi mới đến thôi.”
Vẫn là Khương Minh San phá vỡ im lặng trước: “Ở đoàn kịch nói thì mọi người đừng bàn chuyện nhà người khác nữa.”
Nói rồi, cô ta bước tới chỗ Hứa Thiên Giang, cười tươi rói đưa máy ảnh cho cô xem.
“Thiên Giang, cô xem này, đây là máy ảnh mới mà A Triệt tặng tôi.” Khương Minh San nói rồi hạ thấp giọng, “Anh ấy nói, muốn ghi lại hết mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng tôi, đợi chúng tôi già rồi sẽ cùng nhau xem lại.”
Bộ dạng giả vờ giả vịt của Khương Minh San khiến Hứa Thiên Giang thấy buồn cười, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những lời này châm đau.

