Bên ngoài mưa càng lúc càng to, đèn đường cũng chớp tắt rồi vụt tắt hẳn, nhuốm màu dị giới.
Tôi và Hương Hương vội vã leo lên tầng cao nhất.
Homestay này có năm tầng, là tòa nhà cao nhất trong bán kính vài cây số.
Lúc bình thường, nơi này rất đắt khách vì có thể đứng trên sân thượng ngắm toàn bộ rặng núi.
Chúng tôi gõ cửa từng phòng, gõ đến sưng tay, gọi đến khản giọng.
Nhưng không một phòng nào có ai mở cửa, giống như cả toà nhà này không có ai ở cả.
Tôi mím môi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Không thể tiếp tục thế này.
Nếu như Hương Hương nói là sự thật, Minh Lệ và Dương Tịch đều đã chết từ trên núi,
vậy những người “quay về” là gì?
Là… ma sao?
Nếu là ma, thì ma sợ gì nhất?
Tôi kéo Hương Hương đi lên tầng thượng.
Lúc này, tôi phát hiện cơn mưa này cực kỳ kỳ dị, hạt mưa rơi xuống đất như nước pha mực đen, khiến tôi vô thức không dám để mưa chạm vào da.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, phát ra tiếng lộp bộp quỷ dị, kéo tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực.
Trước có sói, sau có hổ, chúng tôi rơi vào thế bị động hoàn toàn.
“Tiểu Tiểu! Bên kia có cái tủ! Mình trốn tạm vào đó đi!”
Một cái tủ gỗ cao ngang người, nằm khuất trong góc.
Kỳ lạ là… nãy giờ tôi không hề để ý thấy nó?
Nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi và Hương Hương chui vội vào trong, hy vọng đêm nay trôi qua nhanh một chút.
Khoảnh khắc đóng cửa tủ lại, mọi âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất.
Tĩnh lặng đến mức khiến người ta phát hoảng.
Tôi nghe rõ tiếng thở dốc và nặng nề của Hương Hương, tim mong trời sáng, mong cơn mưa ngừng.
Không biết bao lâu trôi qua…
Bên ngoài tủ vang lên tiếng bước chân.
Cạch… cạch…
Tiếng giày giẫm lên sàn gỗ mục, kêu kẽo kẹt rợn người.
Như thể móng vuốt của thứ gì đó đang cào vào tim tôi.
Nó bước rất chậm, từng bước… từng bước… như đang cố tình kéo dài, đang tìm kiếm điều gì đó…
Tiếng bước chân ngày một gần.
Tôi quay sang nhìn Hương Hương — cô ấy đã bị dọa đến gần như bất tỉnh.
Tôi siết chặt tay cô ấy, cố gắng kiềm chế nhịp thở.
Nhưng tim thì không thể kiểm soát.
Đập mạnh liên hồi, hai chân run lẩy bẩy, tai thì ong ong như sắp nổ tung.
Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại.
Tôi cảm nhận rõ — nó đang đứng ngay trước tủ.
Chỉ cách tôi… một cánh cửa mỏng.
Tôi nín thở, giơ tay bịt miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trên mặt đã đầy nước mắt, từ lúc nào không rõ…
Và rồi ĐỘT NHIÊN…
4
Cánh cửa… mở ra…
Tủ gỗ khẽ hé, tạo thành một khe nhỏ.
Ánh sáng xanh mờ mờ len qua khe cửa, chiếu thẳng lên gương mặt tôi — một gương mặt đầy sợ hãi.
“Tiểu Tiểu… chúc mừng lễ hội…”
“Bốp!”
Dây ruy băng màu sắc từ trần rơi xuống, vướng vào mặt tôi.
Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bao gồm cả… Dương Tịch — người vừa chết, và… Minh Lệ.
“Chúc mừng lễ hội!”
“Tiểu Tiểu! Chúc mừng lễ hội!”
Tiếng chúc mừng vang lên rộn ràng, tôi hoàn toàn đơ người, bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngẩn ngơ.
Không phải chứ…?
“Cậu xem đi, Tiểu Tiểu còn ngơ ngác nữa kìa hahaha—”
Dương Tịch đứng cạnh Minh Lệ,
cười nghiêng ngả, vừa chỉ vào tôi vừa trêu chọc.
Tôi quay sang Hương Hương — cô ấy cũng đang ngơ ngác như tôi.
Chuyện gì thế này? Là trò đùa?
Nhưng Hương Hương cũng lắc đầu hoảng hốt, nói không biết gì cả.
Nhìn quanh, cảnh tượng mỗi lúc một kỳ dị.
Ánh sáng xanh mờ soi lên mặt mọi người, khiến họ trông trắng bệch như trong suốt, giống như… chỉ còn là những cái bóng mờ trôi lơ lửng trong không gian.
Trên mặt ai cũng là nụ cười, không hề có biểu cảm nào khác.
Thậm chí… nụ cười của từng người gần như giống hệt nhau khóe môi cong lên ở một góc hoàn hảo đến rợn người.
Tôi quay lại nhìn Hương Hương, mới phát hiện — gương mặt cô ấy cũng phủ một lớp ánh xanh trong suốt, chỉ có điều trên đó là biểu cảm hoang mang y hệt tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ len lỏi vào từng thớ thịt.
Tôi nhìn kỹ — tất cả bọn họ đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn, đồng thời vỗ tay rào rào, đồng thanh hô:
“Chúc mừng lễ hội!”
Tôi nhìn quanh, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi:
“Hôm nay… là lễ gì…?”
Vừa nói xong câu ấy, tiếng vỗ tay đột nhiên nhanh dần!
Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa!
Tiếng vỗ tay như tiếng roi quất vào tai, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.
Tôi muốn bịt tai lại, nhưng không thể nâng tay lên, dù tôi cố gắng thế nào, hai tay tôi chỉ buông thõng vô lực bên hông.
Bọn họ bắt đầu di chuyển.