2

Minh Lệ nhìn tôi.

Bốn năm đại học, Minh Lệ luôn là người bình tĩnh và thông minh nhất trong nhóm.

Dù gặp chuyện gì, cô ấy cũng có thể tìm ra cách giải quyết.

Tôi vô thức bị cuốn theo hướng suy nghĩ của Minh Lệ, nhưng bây giờ, ai nói cũng có lý, chẳng biết tin ai.

Tôi và Minh Lệ, Dương Tịch cùng ngồi trong phòng khách, tôi ngồi đối diện với hai người, chỉ chờ mưa tạnh để lên núi tìm Hương Hương, đối chứng rõ ràng.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe.

Tôi vội vàng chạy ra.

Là Hương Hương.

Cô ấy nói nghe tôi bảo Minh Lệ và Dương Tịch còn sống, liền lập tức nhờ ông chủ tốt bụng kia đưa cô xuống núi.

Muốn tự mình nhìn xem lời tôi nói là thật hay giả.

Người lái xe là một người đàn ông trung niên, trông chỉ tầm hơn ba mươi tuổi.

Tôi cảm ơn ông ta, rồi ông lặng lẽ lái xe rời đi.

Vừa bước vào cửa, Hương Hương nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa, chân cô bủn rủn, ngồi sụp xuống đất.

Còn Minh Lệ và Dương Tịch cũng trừng mắt kinh ngạc, sắc mặt vốn đã tái, nay lại trắng bệch như tờ giấy.

Rõ ràng họ đã tận mắt thấy Hương Hương rơi xuống sườn núi, vậy mà giờ cô ấy lại bình yên vô sự đứng trước mặt, quần áo vẫn là bộ mặc lúc sáng, không dính chút bùn đất, giống như chưa từng xảy ra tai nạn.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm khó phân.

Minh Lệ và Dương Tịch nói Hương Hương ngã xuống núi.

Còn Hương Hương lại khẳng định Minh Lệ và Dương Tịch mới là người bị rơi xuống và bị nước cuốn đi.

Tôi đỡ Hương Hương đứng dậy, chợt nhận ra cơ thể cô ấy cũng lạnh toát, nhưng ngoài trời vẫn mưa, đêm khuya lạnh lẽo, người ướt lạnh là bình thường.

Cả bốn người ngồi trong phòng khách, Hương Hương ngồi cách hai người kia một khoảng khá rõ ràng.

Tôi ngồi đối diện ba người, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.

Tôi là người phá tan sự im lặng:
“Vậy… mấy cậu có bằng chứng gì không?”

Ba người đồng loạt lắc đầu.

Trong tình huống đó, ai còn nghĩ đến việc ghi lại chứng cứ?

Tôi thật sự không biết tin ai nữa.

Rõ ràng cả ba đều nói đối phương chết, mà giờ cả ba đều sống sờ sờ ngay trước mắt tôi.

Tôi cười gượng:
“Không lẽ… ba cậu đang trêu tớ? Chơi ác thật đấy haha…”

Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt y hệt nhau, tràn ngập sự nghiêm túc và khẳng định:

Không thể nào là trò đùa.

Vậy chẳng phải chuyện này rơi vào ngõ cụt rồi sao?

Tôi để ý thấy Minh Lệ và Dương Tịch vẫn ướt sũng, run lẩy bẩy.

Tôi vội lên tiếng:

“Minh Lệ, Dương Tịch, hai cậu đi tắm đi, tớ thấy mặt mũi các cậu như sắp đông cứng đến nơi rồi đấy.”

Chuyện chưa có tiến triển, Minh Lệ và Dương Tịch đành vào nhà tắm trước.

Thế nhưng một lúc lâu sau, trong phòng tắm vẫn không có tiếng nước chảy.

Tôi và Hương Hương, trong lòng đầy nghi hoặc, liền bước về phía phòng tắm.

Và rồi… phát hiện — Dương Tịch đã chết!

3

Dương Tịch nằm trần truồng trên nền đất, không một mảnh vải che thân.

Gương mặt cô ấy xám xanh dị thường, trên người bốc lên mùi thối rữa đặc trưng của thi thể.

Tôi nhìn thấy cảnh đó, não như trống rỗng, ong một tiếng, đứng chết lặng tại chỗ.

Hương Hương thì sợ đến mức thét lên chói tai.

Người vừa rồi còn sống sờ sờ, giờ lại nằm chết cứng trên sàn.

Hơn nữa… vừa chết làm sao đã có mùi phân hủy?!

Chỉ mới chưa tới mười lăm phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trái tim tôi đập mạnh đến mức nghẹt thở, trực giác mách bảo — mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như tôi tưởng.

Vậy Minh Lệ đâu?

Cô ấy đã làm gì?

Cô ấy là hung thủ sao?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập nảy lên trong đầu tôi.

Rốt cuộc ba người họ đã trải qua chuyện gì khi leo núi?

Tôi bắt đầu lùng khắp nơi tìm Minh Lệ.

Phòng tắm?

Không có!

Phòng ngủ?

Cũng không!

Tôi tìm khắp cả căn nhà đều không thấy bóng dáng Minh Lệ.

Cô ấy biến mất rồi.

Tôi quay lại nhà tắm, thì phát hiện thi thể Dương Tịch cũng không còn!

Ngay cả dấu vết trên nền nhà cũng biến mất, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì!

Tôi sợ hãi quay sang nhìn Hương Hương, giọng run run hỏi:
“Là… là cậu di chuyển xác cô ấy sao?!”

Hương Hương hoảng loạn lắc đầu như điên:

“Không! Tớ… tớ vẫn luôn ở với cậu để tìm Minh Lệ! Làm sao có thời gian mà… mà làm chuyện đó được!”

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ lạnh sống lưng:
Không lẽ…?!

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, toàn thân tôi run bần bật, ngực như sắp nổ tung vì tiếng tim đập dồn dập.

Cả căn nhà giờ chỉ còn tôi và Hương Hương.

Nếu như Dương Tịch bị Minh Lệ giết thì… tôi và Hương Hương chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Dù không phải Minh Lệ, thì cũng có một thứ gì đó đang theo dõi bọn tôi!

Giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất

Phải chạy!

Nhưng chạy đi đâu?