Kỳ nghỉ hè, tôi và các bạn cùng phòng đại học rủ nhau đi leo núi.

Vì trời có mưa nhỏ nên tôi chỉ muốn ở lại trong homestay.

Mưa càng lúc càng to, tôi sốt ruột chờ họ mau quay về.

Cuối cùng, đến chập tối, họ cũng trở lại – nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.

1

Chiều hôm đó, tôi sốt ruột đứng trước cửa chờ.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời dần tối.

Trong làn mưa mờ ảo, tôi cuối cùng cũng thấy hai bóng người quen thuộc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Minh Lệ, Dương Tịch, cuối cùng các cậu cũng về rồi, làm tớ lo chết đi được!”

Tôi đỡ lấy ba lô của họ — toàn thân ướt sũng.

Lúc này tôi mới nhận ra, cả hai đều tái nhợt, ánh mắt như thể vừa thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Minh Lệ mới bừng tỉnh, òa lên khóc:

“Tiểu Tiểu! Làm sao bây giờ? Hương Hương… chết rồi!”

Cái gì?! Tôi ngây người.

Rõ ràng hai phút trước Hương Hương còn gọi điện cho tôi, nói trời tối không dám xuống núi, gặp được một ông chủ tốt bụng cho tá túc qua đêm, mai sẽ về mà!

Hương Hương là người bạn thân nhất của tôi từ đại học, cũng là bạn tiểu học.

Chúng tôi thân đến mức đi vệ sinh cũng phải kéo nhau đi cùng.

Tôi bật cười:

“Minh Lệ, đừng đùa nữa. Vừa nãy tớ còn nói chuyện với Hương Hương mà, trò đùa của cậu không dọa được tớ đâu.”

Nghe tôi nói vậy, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

Dương Tịch vội nắm lấy tay tôi, môi tái nhợt:

“Tiểu Tiểu, cậu chắc chắn là Hương Hương gọi điện cho cậu à?”

Rồi cô ấy lại như tự phủ định, lẩm bẩm:

“Không thể nào… Trên núi không có tín hiệu… điện thoại bọn mình cũng bị mưa làm hỏng cả rồi, sao mà gọi điện được…”

Hơn nữa… hơn nữa…

Tay Dương Tịch lạnh toát, khiến tôi cũng bắt đầu thấy bất an.

Nhưng giọng Hương Hương khi nãy thật sự rất vui vẻ, hoàn toàn không giống người gặp chuyện xấu.

Tôi cau mày:
“Vậy hai cậu nói Hương Hương chết là sao?”

Dương Tịch siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt lộ rõ sự giằng co:

“Hồi đó xảy ra sạt lở đất, tớ trượt chân ngã vào người Hương Hương, cô ấy không giữ được thăng bằng nên bị lăn xuống dưới.

Bọn tớ tìm mãi không thấy cô ấy… Hương Hương chắc là…”

Không thể nào! Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, tôi vội lấy điện thoại gọi lại.

Hai người nhìn hành động của tôi, nước mắt hòa với bùn đất chảy xuống mặt.

Tút… tút…

Tiếng chuông đổ vang lên, tôi khẩn thiết hy vọng Hương Hương bắt máy.

Chỉ mong những lời họ nói là dối trá.

Thế nhưng điện thoại đổ chuông mãi không ai nghe, rồi tự ngắt.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi gọi liên tục mấy cuộc nữa.

Ngay cả Minh Lệ cũng không nỡ nhìn, tiến tới an ủi tôi.

Ngay lúc tôi sắp buông bỏ, điện thoại kết nối được.

“Alo?”

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống — là giọng Hương Hương!

“Hương Hương, là tớ, cậu không sao chứ?!”

Nghe thấy giọng tôi, Hương Hương như chợt bừng tỉnh:

“Tiểu Tiểu, tớ không sao, tớ…”

Tôi hồi hộp chờ cô ấy nói tiếp, nhưng lại nghe thấy một câu:
“Xin lỗi.”

Tôi ngơ ngác:

“Hương Hương, sao vậy?”

“Tiểu Tiểu, cậu biết rồi à? Xin lỗi… là lỗi của tớ, tớ… tớ không giữ được họ, nếu như tớ… cố thêm một chút nữa thì đã tốt rồi…”

Giọng Hương Hương nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nức nở.

Tôi càng nghe càng mù mờ:

“Hương Hương, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Minh… Minh Lệ và Dương Tịch chết rồi!

Tớ tận mắt thấy họ lăn xuống sườn núi… bị nước cuốn đi rồi… Không thể nào sống sót được…”

Tôi đang bật loa ngoài, câu nói này cả Minh Lệ và Dương Tịch cũng nghe thấy.

Sắc mặt họ chẳng kém gì tôi — toàn thân cứng đờ, ánh mắt hoang mang tột độ.

Tôi vẫn cầm điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Hương Hương, có khi nào cậu nhìn nhầm không? Minh Lệ và Dương Tịch đều quay lại rồi, họ đang đứng trước mặt tớ này.”

Bên kia điện thoại bỗng im bặt.

Hồi lâu, Hương Hương mới lên tiếng, giọng run run:

“Tiểu Tiểu… tớ thật sự thấy họ rơi xuống rồi mà… bị nước cuốn đi rồi… sao có thể… sống lại được chứ?!”

Tôi quay đầu nhìn hai người vẫn đứng trước mặt, gương mặt lấm lem, ánh mắt mịt mờ hoảng sợ.

Minh Lệ run rẩy hỏi:

“Tiểu Tiểu, cậu… chắc chắn người bên kia là Hương Hương chứ…?”