Vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ, một bà lão lao tới, nắm chặt lấy tay tôi không buông.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi – Chu Chấn – sao rồi?!
Khi nào nó tỉnh lại?! Bao giờ mới khỏi bệnh?!”
Tôi liếc nhìn các nhân viên y tế đứng sau lưng, cúi sâu người:
“Rất xin lỗi. Đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Chúng tôi không thể cứu được người.
Hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ cho bà một lời giải thích rõ ràng.”
Bà lão siết mạnh lấy tay tôi, móng tay cắm thẳng vào da thịt:
“Có ý gì?! Con tôi sẽ không chết!
Mấy người nói chỉ là một ca mổ nhỏ mà!”
“Tại sao?! Tại sao con tôi lại chết?!
Bệnh viện mấy người phải đền mạng cho con tôi!
Nó còn trẻ như vậy mà…”
Bà lão gào khóc thảm thiết, rồi bỗng nhiên đổ sập xuống đất.
Chưa kịp phản ứng, bà ta đã bật dậy, lao về phía sau, vươn tay bóp chặt cổ Trương Nhạc!
“Không phải cô nói con tôi chắc chắn không sao sao?!
Cô đền mạng cho con tôi đi!!!”
Thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát, mọi người vội vàng xông lên kéo hai người ra.
Bà lão xúc động đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Tôi lập tức gọi cho viện trưởng để báo cáo tình hình. Bệnh viện nhanh chóng tổ chức một cuộc họp khẩn.
Sau ba tiếng thảo luận căng thẳng, cuối cùng cũng đưa ra được phương án xử lý bước đầu.
Tôi cùng viện trưởng quay lại bệnh phòng thăm bà lão đang hôn mê,
thì phát hiện bà ta đã biến mất không một dấu vết.
Tôi nghi hoặc bước về phía văn phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên từ bên trong:
“Aaaa! Cứu tôi với!”
Bà lão tay cầm dao thái rau, điên cuồng đuổi chém Trương Nhạc khắp nơi.
Trương Nhạc sợ đến mức chạy loạn cả phòng, vừa chạy vừa gào thét.
“Chuyện gì thế?!”
Cố Hoài Sinh vừa đi kiểm tra phòng về nghe tiếng la liền lao tới.
Vừa bước vào, anh ta lập tức chết sững trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Bà lão điên cuồng vung dao loạn xạ, chém tan tành văn phòng – không ai dám lại gần ngăn cản.
Chương 5
Điều khiến bác sĩ sợ nhất chính là “quấy rối y tế” (y nạn).
Trước khi bảo vệ bệnh viện kịp tới, không ai dám liều lĩnh ra tay, lỡ bị chém trúng thì nhẹ thì mất nghề, nặng thì mất mạng.
“Không phải lỗi của tôi! Là do con mụ bác sĩ tồi tệ kia! Nếu không có cô ta, con trai bà – Chu Chấn – đã không chết!”
“Chính là cô ta! Là cô ta hại chết con bà!”
Trương Nhạc vừa chạy trốn vừa chỉ thẳng vào tôi, gào lên như thể muốn đổ hết tội lỗi sang cho tôi.
Bà lão kia thần trí đã hỗn loạn, căn bản không nghe được gì nữa. Bà ta lao tới sát Trương Nhạc, vung dao chém xuống!
Đúng lúc đó, Cố Hoài Sinh bất ngờ lao ra, kéo Trương Nhạc về phía sau lưng mình, lùi lại vài mét.
Tôi còn chưa kịp thở phào thì một cơn đau nhói xé toạc cánh tay ập đến.
Cúi đầu nhìn xuống — máu đang thấm qua áo blouse trắng.
Cố Hoài Sinh vì che chắn cho Trương Nhạc… đã đẩy tôi ra… đỡ nhát dao thay cô ta.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cảm giác đau đớn còn tới trước cả khi đầu óc kịp phản ứng.
Tôi… có lẽ sẽ không thể cầm dao mổ được nữa.
Bà lão kia còn định chém tiếp, mấy sinh viên trong kíp mổ vội vàng kéo tôi lại, vây quanh che chắn cho tôi.
“Bác sĩ Cố, anh điên rồi à?! Sao có thể đẩy cô Tống ra chắn dao như vậy?!”
Cố Hoài Sinh nhìn cánh tay tôi máu chảy không ngừng, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy…
Nhưng ngay sau đó, khi quay đầu thấy Trương Nhạc đang khóc lóc mặt mày tội nghiệp, ánh mắt anh ta lại lộ rõ vẻ chán ghét.
“Cô ta đến một ca mổ nhỏ cũng làm không xong, khiến bệnh nhân tử vong, nhát dao này lẽ ra phải là cô ta gánh chịu.
Trương Nhạc đâu có lý do gì phải thay cô ta chịu đựng chuyện này?!”
“Bác sĩ Cố! Anh nói năng không suy nghĩ gì à?! Rõ ràng là…”
Trần Lộ Lộ định lên tiếng bênh vực tôi, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
Lúc này việc quan trọng nhất là phải băng bó vết thương, so với việc cãi lý với một kẻ vô liêm sỉ như Cố Hoài Sinh, tôi quan tâm hơn chuyện mình có còn được làm nghề hay không.
Bác sĩ phòng khám nhanh chóng khám cho tôi, tiến hành sát trùng và băng bó.
May mắn là vết thương không trúng gân hay mạch lớn, nếu không, tôi thật sự đã phải nói lời tạm biệt với dao mổ rồi.
Khi mấy đồng nghiệp đang bất bình thay tôi, Cố Hoài Sinh lại dắt tay Trương Nhạc bước vào.
Bà lão kia lúc này đã bị bảo vệ khống chế, hai người họ mới “thoát nạn”.
Trần Lộ Lộ thấy họ còn nắm tay nhau, liền không nhịn được trợn trắng mắt.
Sắc mặt Cố Hoài Sinh đã dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy oán trách:
“Trương Nhạc đã kể hết với tôi rồi.”
“Tống Kiều, không ngờ là cô thật sự không khỏe. Sao cô không cố chịu một chút?
Bây giờ xảy ra chuyện rồi, cô tính giải thích sao đây?!”
“Thiếu chút nữa là Trương Nhạc phải thay cô gánh nhát dao đó!
Tôi không yêu cầu cô xin lỗi Trương Nhạc, nhưng bây giờ điều cô phải làm ngay là xin lỗi người nhà bệnh nhân, sau đó ra công an tự thú!
Tôi sẽ bảo Trương Nhạc ra tòa làm chứng xin giảm án cho cô!”
Nghe tới đó, hai sinh viên nóng tính trong phòng không nhịn được nữa, lập tức xông lên túm cổ áo Cố Hoài Sinh, giơ tay định đấm cho một phát.
“Làm gì vậy hả?! Mấy người dám đánh tôi à?!
Tôi nói cho mấy người biết, tôi là Phó Chủ nhiệm, muốn đuổi mấy người chỉ cần một câu!
Liệu mà giữ mình!”
“Dừng tay!”