Không có sự đồng ý của bác sĩ hướng dẫn là tôi, cô ta sẽ không thể trụ lại bệnh viện.
Ánh mắt Trương Nhạc lóe lên vẻ hung hãn, nghiến răng:
“Tôi làm!”
Cố Hoài Sinh vẫn định ngăn lại:
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết, sư huynh đừng lo cho em.
Chẳng phải bác sĩ Tống vừa nói đây chỉ là một ca phẫu thuật bình thường thôi sao?
Dù gì bác sĩ Tống cũng là ‘biển hiệu sống’ của khoa ngoại mà, lời chị ấy chắc chắn không sai đâu.”
Sắc mặt Cố Hoài Sinh cứng đờ, trong mắt lại hiện lên ánh nhìn mà tôi từng quá quen thuộc.
Kiếp trước tôi mãi không hiểu được ánh mắt đó có ý gì.
Kiếp này cuối cùng tôi cũng nhận ra —
Đó là sự tự ti.
Mà tôi – Tống Kiều, thành danh từ sớm, thuận buồm xuôi gió, chưa từng biết đến hai chữ “tự ti”.
Kiếp trước tôi chính là vì sơ suất trong ca mổ, máu của bệnh nhân HIV bắn vào mắt, dẫn đến phơi nhiễm nghề nghiệp.
Lần này, trước khi vào phòng mổ, tôi đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng các biện pháp bảo hộ.
Vừa vào, tôi liền chạm mặt Trương Nhạc cũng mặc kín như bưng.
“Cô ăn mặc thế này làm gì? Chỉ là phụ mổ thôi, mặc dày cộp thế thì sao hỗ trợ bác sĩ chính được?”
Trợ lý gây mê Trần Lộ Lộ đứng bên cạnh nhíu mày, thay tôi lên tiếng:
“Cô ta tưởng mình là ai thế? Lần đầu làm phụ mổ mà ăn mặc như sắp vào vùng dịch.”
Trần Lộ Lộ vốn là phụ tá quen thuộc của tôi. Vì biết lần này tình huống đặc biệt, sợ làm liên lụy đến cô ấy nên tôi đã không cho cô vào kíp mổ.
Ai ngờ cô lo Trương Nhạc thiếu kinh nghiệm, nên nhất quyết xin vào theo hỗ trợ.
Tôi đành để cô đứng chờ một bên, chỉ được hành động khi tôi ra lệnh.
Trương Nhạc lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng tôi vẫn nghe thấy:
“Ai biết được bệnh nhân này có mắc bệnh dơ bẩn gì không…”
Tôi không nhịn được cười khẩy.
Giờ không thấy cô “lương thiện” nữa à?
Không còn “vì cứu người” nên phải giấu kết quả xét nghiệm nữa à?
Trong lúc phẫu thuật, mỗi lần đưa dụng cụ xong là Trương Nhạc lập tức tránh xa, đến cả kíp mổ cũng bắt đầu xì xào:
“Người đâu ra thế này, có được đào tạo đàng hoàng không vậy?”
“Nghe nói là học muội của bác sĩ Cố, chen chân vào đây nhờ quan hệ.
Trước tôi có nghe một bạn học kể rồi – học hành thì bết bát, suýt nữa không ra được trường.”
Tôi chẳng buồn để tâm mấy lời bàn tán đó.
Vì tôi biết rõ – đây là bệnh nhân HIV thật.
Chỉ một sơ suất nhỏ, là mất mạng như chơi.
“Kéo banh.”
“Kéo banh! Phụ mổ làm gì mà đứng ngẩn ra đấy?!”
Phải gọi mấy lần Trương Nhạc mới hoàn hồn, rõ ràng là đang để ý đến những lời xì xào.
Khi cô ta đưa kéo, động tác đầy miễn cưỡng, lực lại quá mạnh, khiến vài giọt máu bắn thẳng vào phía tôi.
Tôi thấy máu dính trên kính bảo hộ — may mà… may mà mình đã phòng bị.
Tôi vừa thở phào thì chợt nghe thấy bác sĩ gây mê hét lên —
Chương 4
“Không ổn rồi! Bệnh nhân bị trào ngược! Sao lại như vậy được, chẳng phải trước phẫu thuật đã nhịn ăn rồi sao?!”
Mồ hôi tôi vã ra như tắm, lập tức lao vào cấp cứu.
Hai tiếng trôi qua trong căng thẳng, cuối cùng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.
Nguyên nhân: viêm phổi do hít – cấp cứu thất bại.
Lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội.
Cho dù bệnh nhân này đã cố tình giấu bệnh sử HIV, nhưng với tư cách bác sĩ, một khi đã biết tình hình, tôi vẫn mong cứu sống được người ta.
Tôi trừng mắt nhìn Trương Nhạc – lúc này đã sợ đến hồn bay phách lạc. Trong đầu tôi hiện lên khoảng thời gian một tiếng cô ta rời đi để “giao tiếp với người nhà”.
“Trương Nhạc! Cô là phụ tá gây mê mà trước mổ không dặn bệnh nhân nhịn ăn à?!”
Trương Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình tim ngừng đập trên máy thở, giọng run rẩy:
“Tôi không biết… tôi không biết… tất cả là lỗi của chị!”
“Lỗi của tôi?!”
“Đúng! Tất cả là tại chị! Nếu không phải chị cứ khăng khăng trì hoãn một tiếng đồng hồ… thì thì… Chu Chấn làm gì còn thời gian mà đi ăn chứ?!”
Bầu không khí trong phòng mổ lặng đi, mọi người đều cứng họng không nói nên lời.
“Vậy sao lúc đó cô không kiểm tra lại?
Cô là phụ tá gây mê, chẳng lẽ không biết mỗi lần mổ đều phải kiêng ăn trước sao?
Giờ vì cô sơ suất, bệnh nhân đã chết. Đây là sự cố y khoa nghiêm trọng, cô bảo chúng ta giải thích sao với người nhà?!”
“Đúng thế! Cho dù trì hoãn cũng được, miễn là đảm bảo an toàn!”
“Xong rồi xong rồi, giờ biết ăn nói làm sao với người nhà đây? Đừng có kéo tụi tôi chết chung với cô!”
“Sao mấy người không trách Tống Kiều?! Nếu không phải chị ta gây chuyện rồi bắt kiểm tra lại, thì làm gì có chuyện bệnh nhân thừa thời gian đi ăn cơm chứ?!”
Cả phòng mổ rối loạn, tiếng cãi vã vang lên ầm ĩ.
“Im hết đi! Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng cả bệnh viện, việc cấp bách bây giờ là ổn định người nhà bệnh nhân.
Trương Nhạc, cô tự đi báo cáo với viện trưởng!
Cô không đi thì tôi đi!”