Chương 2
Trong lòng tôi đầy ngạc nhiên — chẳng lẽ kiếp trước anh ta thật sự không biết chuyện?
Hay là… không chỉ một mình tôi trùng sinh?
Chưa đến một tiếng sau, Cố Hoài Sinh đã cầm báo cáo quay lại, đưa tận tay cho tôi.
Tôi vừa nhìn vào kết quả, lập tức sững sờ:
Bệnh nhân này hoàn toàn bình thường, không hề nhiễm HIV.
Tôi nắm chặt tờ giấy, không thể tin nổi vào mắt mình.
Sao có thể như vậy?!
Thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi ký ức của chính mình…
Chẳng lẽ mọi chuyện của kiếp trước chỉ là một giấc mộng hoang đường?
Nhưng không, mọi thứ quá rõ ràng, quá chân thực.
“Tống Kiều, lần này cô yên tâm rồi chứ? Có thể đi làm phẫu thuật được rồi đấy?”
“Bệnh nhân còn đang chờ cô, làm ơn có chút đạo đức nghề nghiệp đi. Tôi biết cô thường hay đa nghi, nhưng đây là công việc!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy giữa chân mày anh ta là sự khó chịu chẳng buồn che giấu. Trong lòng tôi chợt bình tĩnh lạ thường.
“Hôm nay tôi thấy hơi khó chịu, đau thắt lưng dữ dội. Hay là… anh mổ thay tôi đi?”
“Dù sao hôm nay anh cũng không có ca nào mà, đúng không Phó Chủ nhiệm Cố?”
Tôi cố ý thử phản ứng của anh ta, cũng là để nhắc nhở:
Cái chức “Phó chủ nhiệm” này, anh có được là nhờ ai?
Tôi và Cố Hoài Sinh là thanh mai trúc mã, cùng học chung một thầy.
Ra trường xong lại cùng vào một bệnh viện làm việc.
Chỉ khác là: tôi được thầy trực tiếp tiến cử, còn anh ta thì được đi theo nhờ nể mặt tôi.
Mọi người đều nói chúng tôi là “kim đồng ngọc nữ”, trời sinh một đôi.
Tôi cũng từng ngây ngô tin như vậy.
Nên khi bệnh viện cần chọn một trong hai chúng tôi để đề bạt lên chức, Cố Hoài Sinh ngỏ ý muốn tôi nhường, và tôi đã đồng ý.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ở cầu thang bệnh viện hôm đó, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy u sầu:
“Tống Kiều, tuy chúng ta cùng học một thầy, nhưng tôi luôn cảm thấy mình mãi mãi không đuổi kịp cô.”
“Tôi lúc nào cũng chỉ là cái bóng của cô. Lần này tranh chức danh, chắc mọi người lại xì xào sau lưng tôi. Ngay cả cô… có phải cũng thấy tôi vô dụng?”
Lúc ấy tôi còn ngu ngơ an ủi anh ta:
“Trong mắt tôi, anh là người nỗ lực nhất. Chức danh lần này tôi không tranh nữa, tôi còn trẻ, cơ hội phía trước còn nhiều.”
Vậy mà giờ đây, khi tôi bảo anh ta mổ thay ca này, sắc mặt anh lập tức tái mét:
“Tống Kiều, cô đang đùa cái gì vậy? Bệnh nhân của cô lại giao cho tôi?”
Chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy, tôi đã biết tất cả là thật.
Cố Hoài Sinh luôn biết bệnh nhân này bị HIV.
Trình độ phẫu thuật của anh ta không hề kém, hơn nữa ca này cũng chỉ là một tiểu phẫu. Trước đây vì những trường hợp đặc biệt mà đổi bác sĩ vào phút chót cũng từng xảy ra, có lúc chính anh ta còn chủ động xin thay ca cho tôi.
“Cố Hoài Sinh, tôi nhớ trước đây anh từng chủ động bảo muốn mổ thay tôi mà? Giờ hóa ra chỉ là nói cho vui?”
“Tôi… tôi…”
Cố Hoài Sinh mấp máy môi, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Ngay lúc đó, Trương Nhạc đứng bên cạnh lập tức bênh anh ta:
“Tống Kiều, cô quá đáng rồi đấy! Cô còn xứng là bác sĩ nữa không?
Bác sĩ Cố dựa vào cái gì phải thay cô? Cô đừng có tưởng là thanh mai trúc mã với anh ấy thì muốn làm gì cũng được!”
“Lỡ mà có chuyện gì trong lúc mổ thì bác sĩ Cố biết làm sao?!”
Trương Nhạc quá kích động, hoàn toàn không nhận ra mình đã lỡ lời.
Tôi nhướng mày:
“Cùng một loại phẫu thuật mà bác sĩ Cố từng làm cả trăm lần, có thể xảy ra chuyện gì được?”
Lúc này Trương Nhạc mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng đánh trống lảng:
“Nếu cô còn không đi làm phẫu thuật, tôi sẽ báo với viện trưởng và người nhà bệnh nhân!”
Cố Hoài Sinh lập tức che chắn cho cô ta, giọng đầy căng thẳng:
“Tống Kiều, cô đừng có gây chuyện nữa!
Người nhà bệnh nhân đã giục mấy lần rồi, bệnh nhân cũng đã nhịn ăn hơn sáu tiếng, giờ lại vì cô mà trì hoãn thêm một tiếng nữa. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, cô muốn làm hỏng danh tiếng cả bệnh viện à?!”
Chương 3
Bên ngoài văn phòng đã tụ lại một đám y tá và bệnh nhân hóng chuyện.
Ca mổ này tôi nhất định phải làm.
Tôi chưa bao giờ có ý định giao nó cho ai khác.
Huống hồ từ chối phẫu thuật là vi phạm quy định nghề nghiệp.
Nếu lần này không nắm được điểm yếu của hai kẻ cặn bã này, tôi còn lấy gì để đưa chúng ra trước công lý?!
“Tôi sẽ làm ca mổ này, tất nhiên rồi.
Nhưng lần này, tôi muốn Trương Nhạc làm phụ mổ cho tôi.”
“Không được!”
Cố Hoài Sinh lập tức phản đối, Trương Nhạc đứng sau lưng anh ta run lẩy bẩy.
“Có gì mà không được? Chính anh là người đưa cô ta vào đây để tôi huấn luyện làm phụ tá mà.
Làm phụ gây mê bao lâu nay, cũng đến lúc thực hành một chút rồi chứ?”
Trước đây Cố Hoài Sinh nói bận rộn, nên “gửi gắm” Trương Nhạc cho tôi. Vừa làm được chuyện tốt, vừa rảnh tay – đúng là cái trò mượn hoa hiến Phật.
“Nhưng… cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm, cô mà để cô ấy vào thì…”
Tôi chẳng buồn để anh ta nói hết, lập tức ngắt lời:
“Là phụ mổ của tôi thì tôi có quyền quyết định.
Mọi người chẳng phải đều từng bắt đầu từ con số 0 hay sao? Hay những gì học trong trường đều ném hết cho chó ăn rồi?”
“Nếu lần này không làm, sau này khỏi cần đến nữa.”
Trương Nhạc hiện đang là thực tập sinh trong tháng cuối.