Tôi từng là một “thần y ngoại khoa” danh chấn thủ đô.

Sau một tai nạn nghề nghiệp, tôi bị chẩn đoán nhiễm HIV — nhưng không ai tìm ra nguồn lây.

Bệnh viện thẳng tay sa thải tôi, gia đình thì mắng mỏ tôi không biết giữ mình.

Người thanh mai trúc mã — Cố Hoài Sinh, vẫn luôn ở bên tôi, âm thầm chăm sóc và đối xử chân thành như tri kỷ suốt cả đời.

Cho đến khi tôi phát bệnh và qua đời. Linh hồn tôi lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn đám tang của chính mình.

Trong tang lễ, cô học muội Trương Nhạc nhào vào lòng Cố Hoài Sinh, khóc nức nở:

“Anh Hoài Sinh… đều là lỗi của em… Nếu năm đó em không giấu chuyện bệnh nhân kia bị HIV… thì chị ấy đã không chết rồi…”

“Em chỉ nghĩ cho bệnh nhân, chỉ mong người ta được cứu thôi… nếu để mọi người biết anh ta nhiễm HIV, chắc chẳng ai dám phẫu thuật cho anh ta cả…”

Cố Hoài Sinh nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy an ủi:

“Em chỉ là quá lương thiện… Anh đã thay em chuộc lỗi rồi, em không cần tự trách nữa đâu.”

Chương 1

Tôi từng là một “thần y ngoại khoa”, danh chấn thủ đô.

Sau một tai nạn nghề nghiệp, tôi bị chẩn đoán nhiễm HIV. Không ai tìm được nguồn lây, bệnh viện thì lập tức đuổi việc, ngay cả người nhà cũng bảo tôi là loại không biết giữ mình.

Chỉ có thanh mai trúc mã của tôi – Cố Hoài Sinh, là người duy nhất đi ngược ánh sáng mà bước tới, ở bên tôi, cùng tôi sống một đời tôn trọng nhau như khách.

Cho đến khi tôi phát bệnh qua đời. Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, lặng lẽ chứng kiến đám tang của chính mình.

Trong tang lễ, học muội của Cố Hoài Sinh – Trương Nhạc – nhào vào lòng anh ta, khóc nức nở:

“Anh Hoài Sinh… tất cả là lỗi của em. Nếu như năm đó em không giấu chuyện bệnh nhân kia nhiễm HIV… thì chị ấy đã không chết rồi…”

“Em chỉ nghĩ cho bệnh nhân thôi… nếu mọi người biết anh ta bị HIV, chắc chắn sẽ không ai dám mổ cho anh ta cả…”

Cố Hoài Sinh dịu dàng vỗ vai cô ta, giọng đầy an ủi:

“Là em quá lương thiện thôi. Anh đã thay em chuộc lỗi rồi. Em không cần phải dằn vặt nữa.”

Lời vừa dứt, một cơn đau buốt như xé toạc óc tràn về, tôi giật mình mở choàng mắt. Ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện sáng đến mức khiến nước mắt tôi trào ra.

Tôi trùng sinh rồi.

Quay về đúng ngày hôm đó – cái ngày tôi bị phơi nhiễm nghề nghiệp, cái ngày tôi mổ cho bệnh nhân HIV kia.

“Bác sĩ Tống, chị vẫn đang nghỉ trưa à? Lát nữa chuẩn bị vào ca phẫu thuật rồi đó?”

Trương Nhạc cầm một bệnh án bước đến gần tôi.

Tôi và Cố Hoài Sinh đều là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Số Một. Còn Trương Nhạc là học muội của anh ấy, ba tháng trước được Cố Hoài Sinh giới thiệu vào làm trợ lý gây mê ở khoa ngoại tổng quát.

Vừa nhìn thấy cô ta, lòng tôi đã trào lên một trận ghê tởm.

Ký ức về bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hai người họ trong đám tang kiếp trước lập tức ùa về.

Tôi nhận lấy bệnh án, giọng lạnh tanh:

“Bệnh nhân này có giấu bệnh sử gì không? Đã làm đủ xét nghiệm tiền phẫu chưa?”

Ánh mắt Trương Nhạc lóe lên rồi tránh né:

“Bác sĩ Tống, đương nhiên là làm rồi. Kết quả đều nằm trong tay chị còn gì! Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?”

Tôi nhớ ra trong ngăn kéo vẫn còn tờ báo cáo giả cô ta từng đưa. Không nhịn được mà bật cười lạnh.

“Tôi nhớ là làm mất bản đó rồi. Bảo bệnh nhân đi làm lại một cái nữa đi, cho chắc ăn.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Trương Nhạc lập tức trắng bệch, giọng lạc hẳn đi vì hoảng hốt:

“Chị… sao chị lại như vậy chứ! Sắp đến giờ mổ rồi, giờ mà còn bắt xét nghiệm lại thì chẳng phải là trì hoãn bệnh tình à?!”

Cơn dị ứng với sự ngu xuẩn trong tôi suýt phát tác.

“Chỉ là một ca cắt túi mật thôi mà. Trễ vài tiếng cũng có sao đâu. Ai là bác sĩ ở đây, cô hay tôi? Mà cô gấp cái gì chứ?!”

Kiếp trước, tôi vừa kết thúc một ca mổ tám tiếng đồng hồ, cột sống thắt lưng bị tái phát, cố gắng gượng thêm để hoàn thành nốt ca này.

Trong lúc mổ, vì kiệt sức, tôi sơ ý để máu bệnh nhân bắn vào mắt.

Kết thúc phẫu thuật, tôi lập tức đi kiểm tra để phòng ngừa.

Ai ngờ… cái báo cáo kia là giả.

Kết quả là tôi đã bỏ lỡ thời điểm vàng để uống thuốc ngăn chặn phơi nhiễm.

Trương Nhạc đứng im trong văn phòng, mặt mày tái nhợt.

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi đi! Không phải cô bảo là ca mổ này gấp sao? Lấy kết quả sớm thì mổ sớm, còn chờ gì nữa?”

Trương Nhạc cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn.

Tôi vừa định mở miệng mắng tiếp thì Cố Hoài Sinh đi kiểm tra phòng bệnh trở về.

“Sao thế này? Nhạc Nhạc, sao em lại khóc?”

Giọng anh ta mang theo bất mãn, ánh mắt nhìn tôi cũng có phần lạnh lẽo.

Trương Nhạc vừa thấy anh ta liền khóc càng thảm thiết:

“Bác sĩ Tống… bác sĩ Tống muốn trì hoãn ca mổ của bệnh nhân trước giờ mổ, em… em biết ăn nói sao với người nhà bệnh nhân đây…”

Cố Hoài Sinh dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, trong mắt là tràn đầy xót xa.

Kiếp trước, tôi làm sao có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng giữa họ chỉ là tình nghĩa sư huynh – sư muội thuần túy?

Lại còn thầm yêu đơn phương Cố Hoài Sinh nữa chứ.

Đúng là nực cười hết chỗ nói.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đứng về phía Trương Nhạc, không ngờ cuối cùng anh ta lại đồng ý với quyết định của tôi.

“Không sao đâu Nhạc Nhạc, ca mổ này cũng không khẩn cấp lắm. Bác sĩ Tống làm vậy là để cẩn thận hơn thôi. Em đi bảo bên xét nghiệm kiểm tra lại đi.”