Nhưng ngay trước khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi lại bị Giang Hồ Tịch bắt cóc.

Hắn trói tôi vào ghế, rồi tát tôi hết cái này đến cái khác.

“Cô dám dây dưa với Từ Tri Huyền?”

Gương mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận.

“Những năm qua tôi thê thảm thế này không phải do hắn sao?”

“Nếu không có hắn, tôi đã chẳng bị đè đầu cưỡi cổ, thành cái thằng nghèo mạt hạng như bây giờ?”

“Trước kia không đấu lại hắn, giờ thì được rồi.”

“Bởi vì hắn yêu cô, Giang Lăng.”

“Chỉ cần hành hạ cô, là có thể khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.”

Hắn xé quần áo tôi, chụp ảnh đăng lên mạng.

Từng roi, từng roi quật lên người, máu chảy đầm đìa.

Hắn đập đầu tôi vào bồn cầu, rồi gửi những tấm hình nhơ nhớp đó cho Từ Tri Huyền.

“Để tôi đoán xem, người đàn ông tốt của cô sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy mấy tấm này.”

Cuối cùng Từ Tri Huyền cũng tới, nhưng đã quá muộn.

Anh xông vào, đấm một cú trời giáng vào mặt Giang Hồ Tịch.

Hắn vẫn không ngừng cười điên loạn, hét lớn:

“Sao giờ mới đến? Nhìn xem Giang Lăng bây giờ thế nào rồi, thích không? Tặng cho mày đó, hahahahaha!”

Từ Tri Huyền mắt đỏ ngầu, cầm gậy bóng chày đánh gãy hết tay chân hắn.

Cuối cùng, Giang Hồ Tịch chết dưới nắm đấm của anh.

Còn tôi, được anh nhẹ nhàng ôm lên, nhưng thân thể đã như con búp bê rách nát, không còn hơi thở.

Trước khi chết, điều cuối cùng tôi cảm nhận được là… giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ Từ Tri Huyền, thấm lên da tôi.

Chương 7

Hồi ức kiếp trước kết thúc.

Từ Tri Huyền trước mặt tôi ánh lên vẻ ngạc nhiên, giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Tại sao em lại muốn giúp tôi học thêm?”

Tôi nhớ rõ, kiếp trước anh từng nói rằng anh hối hận vì không cùng tôi thi đại học, không được học cùng trường, không được trải qua tuổi trẻ bên tôi.

Thật ra, tôi bây giờ cũng nghĩ như vậy.

Nên tôi chỉ hy vọng đời này có thể sớm ở bên anh, mãi mãi bên nhau, thật lòng bên nhau.

Và… khiến Giang Hồ Tịch phải trả giá.

Vì thế, tôi chẳng do dự, vòng tay ôm lấy eo anh, rúc vào lòng anh, nói bằng giọng ấm ức:

“Em muốn học đại học cùng anh.”

“Anh tin em đi, em có thể giúp anh học tốt.”

Lúc này, Từ Tri Huyền vẫn chưa viết thư tình cho tôi, nhưng thực ra đã thầm thích tôi từ lâu rồi.

Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ cứng lại, rồi tiếng cười đầy ấm áp vang lên bên tai tôi.

“Được.”

Chương 8

Tối đó, tôi vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị nhắm mắt, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa, quả nhiên là Giang Hồ Tịch.

Hắn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, hạ thấp giọng hỏi:

“Em gái, hôm nay em bị gì vậy?”

“Không phải anh bảo em đi mách thầy sao? Em lại đi ôm lấy Từ Tri Huyền, nói là muốn giúp cậu ta học thêm là sao?”

“Thành tích của em đứng nhất nhì lớp, thầy cô ai cũng quý em. Nếu em ra mặt, lần này Từ Tri Huyền chắc chắn không thoát được đâu.”

Hắn bắn một tràng như súng liên thanh.

Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền nhớ lại kiếp trước, hắn từng nghiến răng nghiến lợi nói bên tai tôi:

“Cô thảm hại đến mức này rồi, xem Từ Tri Huyền còn cần cô nữa không.”

Gương mặt lúc ấy của hắn và gương mặt bây giờ chồng lên nhau.

Cảm giác ghê tởm trào lên trong lòng.

Tôi lấy lại bình tĩnh, giả vờ thần bí, khẽ nói:

“Anh à, chẳng phải anh muốn hủy hoại Từ Tri Huyền nhất sao?”

Hắn gật đầu.

“Bây giờ điều quan trọng nhất là kỳ thi đại học, mà hắn lại chẳng biết gì cả. Em giả vờ dạy hắn, nhưng toàn dạy sai, hắn cũng không phát hiện ra đâu.”

“Đến lúc thi xong, anh đứng đầu bảng vàng, chẳng phải sẽ tha hồ mà chế giễu hắn sao?”

Giang Hồ Tịch nghĩ một lúc, tặc lưỡi:

“Nhưng mà khiến hắn không thể tham gia kỳ thi mới là tốt nhất.”

Tôi lập tức nhớ đến kiếp trước, hắn từng dẫn người chặn đánh Từ Tri Huyền vào buổi tối.

Nhưng đám người đó không phải đối thủ của Từ Tri Huyền, dù đông người, cuối cùng vẫn có vài tên bị anh đánh trọng thương.

Còn hắn thì sớm đã chuồn mất khỏi hiện trường.

Sau đó, vì bố của Từ Tri Huyền cho rằng anh gây họa không biết hối cải, nên thẳng thừng cấm anh thi đại học.

Kết quả là không lâu sau, anh bị ép ra nước ngoài.

Tôi nhất định phải phá hỏng kế hoạch của Giang Hồ Tịch, nhưng không phải bây giờ.

Thế nên tôi làm bộ ngoan ngoãn đáp lời:

“Anh yên tâm, hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

Giang Hồ Tịch yên lòng, vỗ vai tôi mấy cái rồi bảo tôi về ngủ sớm.

Nhưng sau khi đóng cửa lại, tôi nằm mãi trên giường vẫn không thể ngủ được.

Vì tôi phát hiện, kiến thức cấp ba sau bao nhiêu năm đã quên gần sạch.

Tôi còn phải tự ôn lại bài trước thì mới có thể giúp Từ Tri Huyền học thêm.

Dù tôi vẫn nhớ rõ như in đề và đáp án kỳ thi đại học năm đó — kiếp trước thi xong tôi đã tra kỹ từng đáp án, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Bộ đề thi và đáp án năm ấy, tôi đã thuộc nằm lòng.

Có hóa thành tro cũng không quên được.

Đặc biệt là câu điền vào chỗ trống mà đáng lẽ ra tôi không nên mất điểm.

Năm đó, tỷ lệ trả lời đúng câu đó trên toàn quốc còn chưa đến 0.00 mấy phần trăm.

Thế là tôi lại bật chăn dậy, lôi sách giáo khoa ra, bắt đầu từ từ ôn lại.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một cặp mắt thâm quầng.

Chương 9

Kiếp trước, đúng ngày hôm nay, cả lớp đổi chỗ ngồi.

Thầy cô bảo học sinh tự chọn bạn cùng bàn để hỗ trợ nhau học tập.

You cannot copy content of this page