Trước đây, vợ cũ của bố anh – Dương Ủng – vì không cam lòng nên từng dẫn con trai đến chặn anh ngay trước cổng trường.
Thấy anh đi ra liền tiến đến mỉa mai.
“Về nhà tìm mẹ hả?”
Dương Ủng đeo kính râm, ăn mặc chanh sả, đúng kiểu phu nhân quý tộc.
Từ Tri Huyền dừng bước, đứng trước mặt hai mẹ con họ mà không nói một lời.
“Con riêng thì vẫn là con riêng thôi, cái vẻ ngoài chẳng ra gì đó giống hệt mẹ mày.”
Khóe môi Dương Ủng nhếch lên đầy chế giễu, giọng không lớn nhưng đủ khiến người qua đường ngoái đầu nhìn.
“Mẹ à, mẹ cũng nên chừa cho người ta chút lòng tự trọng đi.”
Con trai bà ta, Từ Kỳ Sơn lên tiếng.
Từ Kỳ Sơn lớn hơn Từ Tri Huyền năm tuổi, nhưng chiều cao lại thấp hơn hẳn một cái đầu.
“Thân phận như thế rồi, còn tự trọng gì nữa chứ?”
Dương Ủng bước tới gần, “Về nói với mẹ tốt của mày đi, cái ghế không vững mà cứ cố ngồi vào, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp.”
Từ Tri Huyền siết chặt nắm tay, ngẩng đầu mỉm cười.
“Còn bà thì sao?”
Dương Ủng thoáng sững người vì câu hỏi.
“Bà là loại người chỉ biết trút giận lên trẻ con và kẻ yếu, bà nghĩ mình mạnh mẽ đến đâu cơ chứ?”
“Chồng mình còn không dạy nổi mà lại muốn dạy người khác.”
Ánh mắt anh liếc sang Từ Kỳ Sơn đứng bên cạnh.
“Còn kịp đấy, lo mà quản con trai bà đi, kẻo có ngày nó thành phế mà bà cũng không biết.”
Dương Ủng tức đến nghiến răng, còn Từ Kỳ Sơn thì không nhịn được nữa, bất ngờ lao lên đấm vào ngực Từ Tri Huyền một cú.
Nhưng cậu ta làm sao là đối thủ của Từ Tri Huyền.
Chỉ một cú ăn đòn, Từ Tri Huyền lập tức phản ứng, dễ dàng chặn được cú tiếp theo, rồi giơ tay phải lên đấm mạnh vào sống mũi cậu ta.
Sống mũi của Từ Kỳ Sơn gãy gập, máu văng tung tóe, dính cả lên mặt Từ Tri Huyền.
Trong lúc Dương Ủng đang gào ầm lên mắng chửi, Từ Tri Huyền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Lăng vừa bước ra khỏi cổng trường.
Khuôn mặt dính máu ấy chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
Sau đó anh xoay người, rời đi.
Chương 4
Kiếp trước, lần sau cùng tôi gặp lại Từ Tri Huyền là hơn mười năm sau đó.
Lúc ấy tôi làm thư ký, ôm một chồng tài liệu chuẩn bị vào văn phòng gặp vị tổng giám đốc mới nhậm chức.
Cửa vừa đẩy ra, tôi suýt chút nữa làm rơi đống tài liệu trong tay.
Từ Tri Huyền đang nhìn tôi, cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi ngẩn người chỉ trong hai giây, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, dựa vào mấy năm lăn lộn chốn công sở mà nặn ra một nụ cười đúng chuẩn.
“Chào Tổng giám đốc Từ, đây là tất cả tài liệu hôm nay cần anh duyệt.”
“Tôi là thư ký của anh, Giang Lăng.”
Tôi đặt đống hồ sơ lên bàn anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang như cười như không của anh.
“Được.”
Anh không nói thêm gì nữa.
Tôi liền nhanh như chớp rút lui khỏi văn phòng như đang chạy trốn.
Nhưng từ đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên… thú vị.
Từ Tri Huyền sắp xếp lại văn phòng của tôi ngay sát bên cạnh.
Ánh mắt anh nhìn tôi mang đầy tính xâm lược, khiến tôi có cảm giác như mình đang không mặc gì.
Lúc thì bảo tôi in tài liệu.
Lúc lại gọi tôi pha cà phê.
Lúc thì giữ tôi lại cùng ăn cơm.
Thậm chí còn bắt tôi đi mua đồ, đi dạo với anh.
Tôi cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị anh lôi lên giường mất.
“Tổng giám đốc Từ, chuyện này… không hợp lắm đâu ạ?”
Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng anh đang trả thù tôi vì năm xưa không đồng ý làm bạn gái anh theo thư tình.
Bao nhiêu năm rồi mà còn nhớ sao?
Tôi không tin.
Huống hồ, bấy lâu nay chẳng thấy anh đi chơi với cô nào cả.
Ngày nào cũng ru rú trong văn phòng, làm việc đến mức tôi muốn xỉu luôn.
“Có gì mà không hợp? Không ăn thì trừ lương.”
“Tại sao nhất định bắt tôi ăn với anh?”
Tôi thẳng thắn hỏi luôn.
Anh xắn tay áo, miệng đầy lý lẽ.
“Năm đó không khiến em đồng ý làm bạn gái, giờ muốn tiếp tục theo đuổi.”
Tôi lập tức nhớ tới nụ hôn mà anh để lại trên má tôi hồi năm lớp 12, tim bất giác đập nhanh hơn.
“Nhưng công ty đâu cho phép yêu đương nơi công sở.”
“Công ty của tôi, tôi nói được là được.”
Vừa nói, anh vừa mở hộp cơm trên bàn, đặt ở giữa, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi chưa kịp phản ứng, cứ thế đứng tại chỗ, sững người mất mấy giây.
“Có ai theo đuổi kiểu này không vậy?”
“Em không cho tôi cơ hội, tôi chỉ còn cách này.”
Anh ngẩng lên, đưa đũa cho tôi.
Nhưng về sau, thời gian tiếp xúc lâu dần, mối quan hệ của chúng tôi cũng gần gũi hơn.
Một lần nọ, tôi ở lại văn phòng tăng ca cùng anh, đang xử lý hồ sơ thì tiện miệng hỏi:
“Anh đi du học mấy năm đó, chắc cực lắm nhỉ?”
Anh không trả lời.
Tôi thấy mất hứng, đang định cúi đầu làm tiếp thì giọng anh nhẹ nhàng vang lên:
“Tôi chỉ thấy tiếc là… không được học cùng em, không thể cùng em trải qua quãng thanh xuân đó.”
Tôi hơi sững người, ngẩng lên nhìn vào mắt anh.
Mặt lập tức đỏ bừng, tôi vội vàng cúi đầu.
Thật ra hồi cấp ba, anh đâu có chuyên tâm học hành gì, cho dù có thi đại học thì chắc gì đã vào được trường tôi.