Chương 1

Sau khi phát hiện mình trọng sinh, tôi lập tức đi tìm Từ Tri Huyền.

Đúng lúc đụng phải cảnh anh đang đuổi đánh Giang Hồ Tịch.

Giang Hồ Tịch bị cây chổi từ phía sau quật trúng lưng, hét lên một tiếng thảm thiết rồi vừa bò vừa chạy trối chết.

Giang Hồ Tịch là anh trai tôi, chỉ lớn hơn tôi một tuổi.

Nhưng vì học muộn nên bọn tôi học cùng một khối.

Trước mặt mọi người, anh ta luôn là kiểu người tươi sáng, vui vẻ, hiền lành.

Nhưng thực chất, anh ta chỉ là một tên cố chấp, độc miệng và thâm độc.

Kiếp trước, anh ta tranh chức đội trưởng bóng rổ nhưng thua Từ Tri Huyền, không phục nên cứ đòi đấu tiếp.

Cuối cùng lấy chuyện “con riêng” ra để khiêu khích Từ Tri Huyền.

Kết quả là bị anh ấy đuổi đánh khắp trường.

Sau đó còn tình cờ gặp tôi, với gương mặt bầm dập cầu cứu tôi.

Từ Tri Huyền khi đó là một nhân vật nổi bật trong trường, nhưng trước kỳ thi đại học không lâu thì ra nước ngoài.

Mãi sau này mới nghe tin tức về anh, đã là một ông lớn trong giới kinh doanh.

Giang Hồ Tịch vừa thấy tôi liền lập tức hét lên gọi tên tôi, giọng mang theo vẻ sợ hãi, vừa nói có người bắt nạt anh ta, bảo tôi nhanh đi tìm thầy cô hoặc báo cảnh sát cũng được.

Anh ta trốn sau lưng tôi, cố ra vẻ đáng thương:

“Đây là em gái tôi, mấy người không thể đánh cả con gái chứ!”

“Mấy người… tốt nhất là mau rời đi, nếu không em gái tôi mà đi méc thầy thì mấy người xong đời!”

Từ Tri Huyền và mấy người anh em phía sau anh dừng lại trước mặt tôi, anh nhướng mày, đặt cây gậy trong tay xuống.

“Em gái à.”

Hai chữ “em gái” từ miệng anh phát ra nghe cứ là lạ, như mang theo chút gì đó… ám muội.

Giang Hồ Tịch phía sau kéo áo tôi, tôi quay lại nhìn gương mặt anh ta, thấy thật ghê tởm.

“Em gái à, em tính sao? Anh trai tốt của em hôm nay nhất định phải ăn đòn.”

Từ Tri Huyền khẽ vuốt tóc, nở nụ cười nhàn nhạt.

Tôi hất tay Giang Hồ Tịch ra khỏi áo mình, đi thẳng tới, giật lấy cây gậy trong tay Từ Tri Huyền vứt sang một bên, rồi ôm lấy cánh tay anh.

“Ngoan, hôm nay đừng đánh nữa, em còn phải giúp anh học bù mà.”

Đám anh em phía sau anh: “???????”

Giang Hồ Tịch đứng đơ tại chỗ, rồi hét toáng lên:

“Giang Lăng! Em bị ngu rồi hả!?”

2

Từ Tri Huyền nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Bốn mắt chạm nhau, tôi có cảm giác thời gian như trôi chậm lại.

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của anh ở kiếp trước, khi nhét thư tình vào ngăn bàn tôi mà bị tôi phớt lờ, lúc đó cũng có chút giống bây giờ.

Hôm đó sau giờ tan học, anh chặn tôi ở con hẻm trên đường về nhà, giật mạnh cặp sách tôi xuống, rồi ôm eo tôi, đè tôi vào tường.

“Cậu… cậu làm gì vậy?”

Tôi đỏ mặt, nhưng không hề sợ, vì hồi lớp 10 tôi từng thích anh.

Sau này nghe Lý Mặc Mặc nói anh chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, nào là đánh nhau, tán gái, đi bar… chuyện xấu gì cũng không thiếu, tôi mới tiếc nuối mà chôn giấu tình cảm ấy vào tim.

Nhưng thực tế, đó chỉ là tin đồn cô ta bịa ra sau khi theo đuổi không được mà đâm ra ghen ghét.

Anh áp sát mặt tôi, ánh đèn trên đầu chiếu một nửa lên khuôn mặt, càng làm nổi bật các đường nét điển trai sắc sảo của anh.

“Cậu biết tôi viết thư cho cậu à?”

Anh hơi nheo mắt lại, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh thoang thoảng lan đến mũi tôi.

“Tôi thấy rồi.”

Tôi hơi chột dạ, liếc mắt sang hướng khác.

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Người này đúng là đẹp vô lý.

“Nhưng tôi không thể đồng ý với cậu, chúng ta không cùng một thế giới, Từ Tri Huyền.”

Anh hơi khựng lại, rồi khóe môi khẽ cong lên.

“Cậu gọi tôi là gì?”

Tôi hơi ngơ ra, sau đó mở miệng:

“Từ Tri Huyền?”

Cánh tay anh đang ôm eo tôi bất ngờ siết chặt hơn, cơ thể hai người gần như dán vào nhau.

Tôi cảm thấy không ổn.

“Gọi hay thật đấy.”

Vài giây sau, anh mới buông tay ra khỏi eo tôi.

Tôi vừa thở phào thì tay anh lại đột ngột đưa ra sau đầu tôi.

Khuôn mặt anh bất ngờ áp sát, phóng to ngay trước mắt.

Má phải tôi chợt thấy lành lạnh.

Anh… hôn tôi.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, ngay sau đó anh liền đứng thẳng dậy, mỉm cười nói:

“Không sao, bây giờ không đồng ý cũng không sao cả.”

“Giang Lăng, cố lên nhé, thi đại học!”

Anh cúi người nhặt cặp sách dưới đất lên, phủi bụi rồi đưa cho tôi, sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau đêm đó, tôi không còn gặp lại anh nữa.

Chỉ nghe nói anh đã ra nước ngoài.

Lần tái ngộ sau đó, là ở công ty của anh.

Tôi mới biết, vì anh gây ra quá nhiều chuyện rắc rối, bố mẹ mới nhẫn tâm gửi anh ra nước ngoài.

Cũng vì thế mà anh nếm trải không ít gian khổ, mới có được thành tựu hôm nay.

Đầu óc thông minh, lại càng nỗ lực vượt lên.

Tuổi còn trẻ mà đã tung hoành trong giới thương trường.

Chương 3

Từ Tri Huyền là con riêng, nhưng mẹ anh ấy lại là người bị bố anh chuốc thuốc rồi mới có anh.

Bà ấy là “tiểu tam” bất đắc dĩ.

Bao nhiêu năm qua, mối quan hệ giữa anh và bố luôn rất tệ.

Dù sau này bố anh có ly hôn với người vợ đầu rồi đón hai mẹ con về sống trong biệt thự, Từ Tri Huyền vẫn cứng đầu, chưa từng chịu gọi ông ấy một tiếng.

You cannot copy content of this page