May mắn vì lượng thuốc ít và được phát hiện kịp thời, Trương Bảo Long vẫn còn nhỏ nên phải nằm ICU hơn nửa tháng mới thoát chết.
Khi biết cháu đích tôn suýt chết, mẹ chồng không nhịn nổi nữa, lập tức nổi trận lôi đình.
“Đại Cường! con tính sao đây? Thằng súc sinh đó dám hại chính em ruột mình, nhà họ Trương này còn giữ nó lại làm gì?”
Anh cả cũng tức giận: “Lần này tuyệt đối không thể bao che cho nó nữa!”
Tiểu Mai thì khóc lóc vật vã bên giường bệnh: “Đưa nó đi ngồi tù đi! Nhìn con trai chúng ta bị nó hại thành thế này!”
Tôi cũng lên tiếng: “Đúng đó! Bác sĩ nói nếu chậm chút nữa là không cứu được rồi. May mà phát hiện kịp.”
Tiểu Mai khóc càng dữ, gào vào mặt anh cả: “Lúc trước tôi đã bảo đem nó gửi đi, anh không chịu! Giờ thì thấy rồi đấy!”
“Nếu trễ hơn chút nữa, không biết còn chuyện kinh khủng gì xảy ra!”
Anh cả bị lay động, cuối cùng quyết định đưa chính con trai mình ra đầu thú.
Lúc đó, Trương Bảo Căn đã là người trưởng thành.
Với tội đánh chú thành người thực vật, hạ độc em ruột, hắn bị kết án hơn hai mươi năm tù.
Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu trước bà nội và cha mình đến tóe máu, chỉ mong được tha thứ.
“Bà ơi, con sai rồi! Xin bà tha lỗi cho con!”
“Cha ơi, con là con trai của cha mà! Sao cha nỡ nhẫn tâm vậy?”
Anh cả đau lòng, giận dữ đá văng đứa con trai đang níu chặt ống quần mình.
“Từ nay về sau, tao không có đứa con như mày nữa. Vào tù mà sám hối đi!”
9
Anh cả muốn con trai út có cuộc sống tốt hơn nên lại cùng Nhị Siêu đi làm xa.
Trương Bảo Long đang ở tuổi nghịch ngợm, Tiểu Mai thấy con mình phá phách thì bực bội, liền giao cho tôi trông nom thay.
Ban ngày tôi phải dắt Trương Bảo Long ra đồng làm việc, tối về còn phải nấu cơm cho cả nhà.
Mẹ chồng dù không bênh tôi, nhưng bà cũng không cho phép ai được nhàn rỗi hơn mình.
Vậy là bà bắt đầu sai Tiểu Mai đi làm việc, nhưng cô ta ngang ngược đáp: “Tôi đã sinh con trai cho nhà này, là công thần đấy! Dựa vào đâu mà bắt tôi đi làm?”
Thế là giữa mẹ chồng và Tiểu Mai nổ ra tranh cãi, rồi cuối cùng đánh nhau ngay trong bếp.
Trận xung đột khiến mẹ chồng tức giận cực độ.
Tối đó, khi Trương Bảo Long đã ngủ, mẹ chồng đến phòng tôi, kéo tay tôi một cách thân thiết.
“Này, con nghe chưa? Bên làng bên có con bé tên Hồng Hoa gì đấy, mới mười sáu mười bảy mà đi làm cái nghề đó rồi, nghe nói một lần kiếm được mấy đồng lận!”
“Tiểu Tú à, mẹ biết con bị Tiểu Mai bắt nạt, cũng thấy thương con. Mẹ đã điều tra rồi, con Tiểu Mai đó chẳng phải loại tốt lành gì. Giờ nó đã sinh xong, chẳng muốn làm gì thì cho nó làm cái nghề đó đi!”
Bà ta rõ ràng đang muốn tôi đồng lõa, kéo tôi vào cái kế hoạch bẩn thỉu kia. Tôi kinh ngạc nhìn mẹ chồng: “Mẹ ơi… chuyện đó… không hay đâu. Với lại, anh cả sao mà chịu đồng ý chứ?”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn: “Lần trước chẳng phải anh ấy cũng nhắm mắt cho qua sao? Không đồng ý thì kiếm đứa khác!”
“Kiếm được tiền là được rồi, có gì mà không tốt?”
Tôi giật tay ra khỏi tay bà ta, lạnh lùng đáp: “Mẹ à, con không tham gia chuyện này đâu.”
Dù Tiểu Mai từng đối xử với tôi như người hầu, tôi cũng không thể nhúng tay vào việc vô đạo đức như vậy.
Tôi không đồng ý, thế là mẹ chồng lại cấu kết với mấy gã độc thân già trong làng để hành sự.
Sáng hôm sau, khi tôi mang cơm đến cho Tiểu Mai, cô ta cuống cuồng nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Tú! Tiểu Tú! Trước đây là chị sai, chị không nên bắt nạt em… em giúp chị với!”
Tôi hờ hững rút tay ra, giọng lạnh lùng: “Tôi giúp chị để làm gì?”
“Chỉ cần em gọi cho anh cả một cú điện thoại… bảo anh ấy về… chị bằng lòng làm bất cứ điều gì.”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Anh cả ghét nhất là bị cắm sừng, lần trước chẳng qua người đàn ông đó là em ruột nên anh mới nhịn được.
Nghĩ đến chuyện anh cả từng hại chết con tôi, nắm tay tôi siết chặt lại, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.
“Được, tôi sẽ giúp.”
Tôi canh lúc mẹ chồng không có nhà, lén gọi điện cho Nhị Siêu.
Tôi giả vờ vừa khóc vừa nói: “Nhị Siêu, anh về xem mẹ đi… mẹ bệnh nặng lắm rồi…”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hốt hoảng: “Mẹ làm sao rồi? Em đừng chỉ khóc, nói rõ đi!”
Tôi nức nở kể rằng mẹ chồng không dậy nổi khỏi giường, khuyên anh và anh cả lập tức quay về.
Lúc đó mới 8 giờ sáng, từ chỗ hai người họ đi làm về đến huyện cũng mất mười mấy tiếng.
Rồi thêm thời gian đi xe buýt về làng, tính ra cũng vừa khớp với kế hoạch tôi đang bày sẵn.
10
Tôi tìm đến lão già độc thân – kẻ từng hợp tác với mẹ chồng – dúi cho hắn hơn chục tệ.
“Bác ơi, bác cũng biết hoàn cảnh nhà cháu rồi đấy. Anh cả cháu vì cái người đàn bà kia mà ngày nào cũng bắt nạt cháu.”
“Cháu chỉ nhờ bác hôm nay tìm giúp một thằng tính tình cục súc, khỏe mạnh, kiểu lưu manh ấy. Tốt nhất là có thể cho cô ta một trận nhớ đời.”
Lão già cầm tiền, cười khì khì: “Được, được, chuyện nhỏ ấy mà.”
Đến bữa tối, tôi bỏ thuốc mê khiến mẹ chồng ngủ mê man.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tôi đứng canh trước cửa sổ, chăm chú nghe ngóng mọi động tĩnh. Hơn tám giờ, lão già dẫn một gã trông như đầu gấu tới.
Gã kia mặt mũi lồi lõm, cao lớn lực lưỡng, người đầy vết dao chém — nhìn là biết thứ chẳng dễ đối phó.
Với kiểu người thế này, anh cả chắc chắn không chống nổi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hoi-sinh-trong-han-thu/chuong-6