7

Con trai của chị dâu – Trương Bảo Căn – đã mãn hạn tù và trở về!

Lúc tôi chưa kịp sinh con, Trương Bảo Căn mới bị bắt không lâu. Có lẽ đây chính là lý do khiến anh cả và chị dâu ra tay giết hại con tôi.

Từ nhỏ, Bảo Căn đã được cưng chiều đến hư hỏng, quen thói trộm cắp vặt, khiến anh cả và chị dâu phải liên tục đứng ra giải quyết hậu quả.

Ba năm trước, hắn ta trộm một con gà của hàng xóm, bị chủ nhà tìm đến tận nơi. Trong cơn giận, hắn cầm dao chém người bị thương.

Bị kiện và kết án ba năm tù.

Sau khi ra tù, trở về nhà, hắn nghe dân làng bàn tán, cuối cùng biết được chuyện xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt.

Bảo Căn vốn là kẻ nóng nảy, chờ lúc không ai có mặt trong nhà liền tìm đến em chồng để đối chất.

Không ngờ em chồng lại buông ra một câu: “Là mẹ mày tự nhào tới quyến rũ tao đấy chứ.”

Câu đó khiến hắn nổi điên, cầm gậy đánh em chồng đến mức thành người thực vật, nửa thân bất toại.

Mẹ chồng tức đến suýt nghẹt thở, cầm gậy đập túi bụi lên người Trương Bảo Căn để trút giận.

“Nó là chú ba của mày đấy! Mày… mày sao lại độc ác như thế hả?!”

Nhưng rồi bà ta có thể làm gì? Đây là đứa cháu đích tôn duy nhất trong nhà, bà tuyệt đối không thể để hắn đi tù lần nữa.

Thế là mọi người trong nhà đành giấu nhẹm chuyện này, coi như chưa từng xảy ra. Mẹ chồng chỉ ra lệnh cấm hắn đến gặp mẹ ruột mình như hình phạt duy nhất.

Không ai phát hiện, trong mắt Trương Bảo Căn khi nhìn bà ta đã đầy rẫy căm hận và hiểm độc.

Đêm hôm đó, mẹ chồng đến gặp tôi và Nhị Siêu.

“Tiểu Tú à, con với Nhị Siêu phải cố gắng lên nhé! Mẹ còn chờ bồng cháu nội đấy!”

Tôi ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng thì không hề có ý định sinh con cho cái nhà này.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đã có người “thay tôi” hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Mai – cô bồ mà anh cả dẫn về – mang thai!

Mẹ chồng vốn chẳng ưa gì cô ta, nhưng vừa nghe tin có thai liền thay đổi 180 độ, sai tôi hầm canh, nấu thuốc bổ, hầu hạ chu đáo “cháu đích tôn” tương lai.

Tiểu Mai biết mình đang mang thai, lại càng được đà lấn tới, bắt tôi giặt đồ, rót nước, pha trà, thậm chí bắt tôi rửa chân cho cô ta.

Không những vậy, cô ta còn giở giọng châm chọc: “Có những người á, chẳng có số sinh con trai đâu, chứ như tôi, số mệnh tốt!”

Mẹ chồng nghe thấy cũng làm ngơ không nói gì, Nhị Siêu thì càng không dám mở miệng.

Tôi thấy uất ức, tối đó liền cãi nhau với Nhị Siêu.

“Nhị Siêu! Em là vợ anh! Mẹ bắt em đi hầu người khác, mà anh lại không nói nổi một câu?”

“Đó là mẹ tôi! Mẹ bảo gì thì em làm đi, có mất miếng thịt nào đâu!”

Nhìn thái độ dửng dưng của anh ta, tôi bỗng thấy kinh tởm đến tột độ.

Người đàn ông nằm bên tôi mười mấy năm, hóa ra lại tàn nhẫn vô tình đến vậy.

8

Thấy Trương Bảo Căn nhặt chiếc chìa khóa tôi cố tình làm rơi và lén trèo tường rời đi, tôi không ngăn cản, cũng không nói gì.

Khi hắn quay về, im lặng đến đáng sợ. Thì ra lúc hắn đến nơi, chị dâu đã chết từ mấy ngày trước.

Vừa mở cửa, một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trời thì tối om, hắn không mang theo nến, gọi mấy tiếng “Mẹ ơi!” mà không ai trả lời.

Đến lúc ấy hắn mới hiểu — mẹ hắn đã chết rồi.

Mẹ chồng tôi thật ra đã biết từ trước, còn dặn tôi không cần mang cơm nữa.

Nhưng vì dạo này bận bịu chăm đứa cháu nhỏ, bà ta quên béng đi không xử lý.

Anh cả thì chỉ qua loa chôn cất, chẳng tổ chức tang lễ gì.

Theo lời mẹ chồng: “Tang lễ làm gì? Lãng phí tiền của.”

Từ đó, hạt giống thù hận bắt đầu âm thầm nảy mầm trong lòng Trương Bảo Căn.

Hơn nửa năm trôi qua, Tiểu Mai – cô bồ của anh cả – cuối cùng cũng sinh con. Là một bé trai, khiến mẹ chồng mừng như bắt được vàng!

Từ đó, mọi sự cưng chiều dồn hết cho Trương Bảo Long – đứa con trai của Tiểu Mai.

Đặc biệt là mẹ chồng, vốn đã mang ác cảm với Trương Bảo Căn vì chuyện đánh tàn phế em chồng. Nay lại có cháu đích tôn mới, thì thái độ với Bảo Căn càng lúc càng lạnh nhạt, khó chịu.

Trương Bảo Căn ghen tức, căm hận đứa trẻ cướp hết sự yêu thương của mình. Năm Trương Bảo Long lên hai tuổi, hắn đã lén nhỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa của thằng bé.

Vì lần đầu có ý định giết người, hắn vẫn còn sợ hãi, nên chỉ dám nhỏ một chút.

Không ngoài dự đoán, Trương Bảo Long bỗng dưng khóc không dứt, nôn mửa liên tục, phải cấp cứu gấp trong bệnh viện.