Nếu chị dâu không đồng ý, mẹ chồng lập tức đe dọa: “Không sợ tao loan tin mày tự bò lên giường em chồng à?”
Chị dâu đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn tôi đều như muốn lột da tôi ra.
Cuối cùng, hai tháng sau, chị ta bắt đầu có dấu hiệu mang thai.
Mẹ chồng được như ý, còn chị dâu thì được quay về phòng mình.
Nhưng em chồng thì không chịu.
Hắn bắt đầu si mê chị dâu.
Phải nói thật, dù gần bốn mươi, chị dâu vẫn có vóc dáng đẹp và khuôn mặt khá ưa nhìn.
Mẹ chồng đành dỗ dành: “Đợi một chút đi, chờ thai ổn định rồi mẹ lại để nó quay về với con.”
Từ ngày biết chị dâu mang thai, tôi không những phải gánh hết việc nhà, việc đồng áng, mà còn phải phục vụ chị ta từng ly từng tí.
Tôi bưng một bát cháo kê theo yêu cầu của mẹ chồng mang đến cho chị dâu, vừa đến cửa thì vô tình nghe được một câu động trời.
“Con tiện nhân Lý Tú, con tiện nhân! Tại mày hại tao, biết vậy tao đã bóp chết cả mày lẫn con mày từ đầu rồi!”
Tôi nghe thấy gì vậy? Chị ta đã từng làm gì? Tôi cố gắng giữ vững cơ thể đang run rẩy.
Ba năm trước, tôi sinh non, đứa bé vừa lọt lòng đã mất.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ là do chị ta?
Tôi lau nước mắt nơi khóe mi, xem ra trừng phạt đến vậy vẫn còn nhẹ.
Kìm nén cơn giận trong lòng, đợi vài phút sau tôi mới gõ cửa phòng chị dâu.
Nhìn thấy khuôn mặt giả vờ ngây thơ kia, tôi chỉ muốn xé xác chị ta ra từng mảnh.
Hôm sau, trong lúc làm đồng, tôi đem chiếc xẻng cho bà cụ hàng xóm mượn.
Tôi dặn bà trưa nhớ mang trả lại, và cố tình để cửa không khóa.
Từ cửa sổ, tôi thấy bà cụ đến, liền lớn tiếng gọi: “Chị dâu ơi, ra ăn cơm thôi!”
Chị dâu đang ôm bụng bầu từ phòng em chồng đi ra, vừa khéo đụng mặt bà cụ.
Lúc ấy, chị ta đã mang thai hơn bảy tháng, bà cụ vừa nhìn liền nhận ra.
Chị dâu thấy có người ngoài liền cúi đầu không dám nhìn ai, vội vã chạy thẳng vào bếp.
Tôi vội cười giả lả, đỡ lấy cái xẻng: “Bà ơi, chị dâu con dạo này người yếu, chứ không phải… không phải có thai đâu ạ.”
Ban đầu có lẽ bà cụ chỉ nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng chột dạ của tôi thì bà đã tin chắc trong lòng.
Chuyện xấu trong nhà không thể giấu mãi, chẳng mấy chốc, cả làng đều đồn rùm beng chuyện chị dâu quyến rũ em chồng, còn mang thai với hắn.
Khi tôi đang làm cỏ ngoài đồng thì có người táo bạo chạy lại hỏi tôi: “Nhà Nhị Siêu này, chuyện người ta đồn có phải thật không? Chị dâu cô có dính líu với em chồng thật à?”
Tôi làm vẻ khó xử, nhẹ nhàng nói: “Ôi dì ơi, đừng tin lời đồn thất thiệt.”
“Nhưng mà tôi thấy gần nửa năm nay chẳng thấy mặt chị dâu cô đâu cả?”
Bà ta vẫn không ngừng truy hỏi.
Tôi chỉ vứt lại một câu: “Cháu không biết.” rồi giả vờ hoảng hốt bỏ chạy.
Người ta nhìn nhau, không nói cũng đã rõ.
4
Lời đồn bên ngoài ngày càng lan rộng, dù chị dâu không bước chân ra khỏi cửa, vẫn nghe thấy hết tất cả.
Chị ta đem hết mọi chuyện đổ lên đầu tôi, rồi khóc lóc tìm đến mẹ chồng.
“Con thành ra thế này đều do con tiện nhân Lý Tú gây ra, mẹ ơi, con không muốn thấy mặt nó nữa.”
Mẹ chồng tỏ ra hơi tức giận: “Ý mày là sao? Mang thai con cháu nhà họ Trương nhà tao là thiệt thòi cho mày à?”
“Còn nữa, nếu đuổi nó đi thì ai ngày ngày hầu hạ mày?”
Mẹ chồng đâu nỡ đuổi tôi – con “ô sin không công” chăm chỉ trong nhà.
Chị dâu vừa khóc vừa lau nước mắt, cố biện hộ cho mình: “Mẹ, cho dù mẹ không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ đến đứa bé trong bụng con chứ!”
“Chỉ cần nhìn thấy con tiện nhân đó là bụng con lại đau.”
Mẹ chồng biết chị ta đang giả vờ, nhưng cũng sợ lỡ như làm ảnh hưởng đến “cháu đích tôn” của bà.
Thế là bà đuổi tôi ra ở một căn chòi tranh tồi tàn bên ngoài, bảo đợi chị dâu sinh xong sẽ đón tôi về.
Trong căn chòi chỉ có một cái giường đất thấp tè, mái rơm dột nát, không đèn đuốc gì cả.
May mà tôi có mang theo một bịch nến.
Cố gắng qua đêm, sáng hôm sau tôi liền đến nhà trưởng thôn mượn điện thoại, gọi cho Nhị Siêu.
Vừa mở miệng tôi đã nghẹn ngào: “Nhị Siêu, bao giờ anh về đón em về nhà vậy?”
“Gì cơ? Em không ở nhà à?” – tiếng Nhị Siêu vang lên từ đầu dây bên kia, tôi còn lờ mờ nghe thấy giọng anh cả.
“Mẹ đuổi em ra ngoài rồi… nói chị dâu đang bầu bì…”
Nói đến đây, tôi giả vờ như lỡ miệng, cuống cuồng sửa lại: “À… chị dâu sức khỏe không tốt…”
Tôi còn chưa nói hết câu, bên kia anh cả đã giật lấy điện thoại.
“Em dâu! Vừa rồi em nói gì? Bầu bì cái gì?”
“Không… không có gì đâu… chắc anh nghe nhầm rồi! Em… em cúp máy trước đây!”