Kiếp trước, mẹ chồng ép tôi sinh con với em chồng tàn tật.

Khi tôi phản kháng, tôi đã lao đầu vào một cái móc sắt nhọn.

Mẹ chồng và chị dâu chỉ đợi tôi tắt thở xong mới giả vờ gọi xe cấp cứu.

Mẹ ruột tôi khi nghe tin tôi qua đời đã không chịu nổi cú sốc, chẳng bao lâu sau cũng u sầu mà mất.

Kiếp này, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá.

1

Tôi sống lại vào đúng ngày tôi chết ở kiếp trước.

Kiếp trước, vì em chồng đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ do bị cụt hai chân,

mẹ chồng lo sợ sau này không ai chăm sóc nên nảy ra ý định để một trong hai nàng dâu sinh cho em chồng một đứa con trai.

Không biết chị dâu nghe tin ở đâu, vì sợ bị chọn nên đã về phe mẹ chồng.

Họ lén bỏ thuốc mê vào nước cơm của tôi, nhưng tôi chỉ uống một ít, đến lúc em chồng định trèo lên giường thì tôi tỉnh lại.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi liều mạng giãy giụa, không ngờ chị dâu lại đang lén đứng ngoài cửa xem.

Cô ta liền gọi mẹ chồng tới, trong lúc tôi bị hai người kéo qua kéo lại, tôi không may đâm đầu vào móc sắt.

Mẹ chồng và chị dâu sợ tôi sẽ kiện họ, nên đã trơ mắt nhìn tôi chết hẳn.

Hừ, lần trước là tôi, lần này đến lượt chị dâu nếm mùi!

Trong bữa tối, tôi lén đổi chén cơm của tôi và chị dâu khi không ai để ý.

Chị dâu không biết gì, cười niềm nở nhìn tôi: “Tiểu Tú, uống nhiều vào nhé! Hôm nay nước cơm có cho đường đấy.”

Mẹ chồng cũng hùa theo: “Đúng đó! Uống hết đi, trong nồi vẫn còn nữa!”

Cũng giống như kiếp trước, họ liên tục giục tôi uống cho bằng được, chỉ có điều lần này kết cục đã khác.

Tôi mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ với chị cũng uống thêm chút nữa đi ạ.”

Nhìn chị dâu uống cạn bát nước cơm, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ.

2

“Ây da… Tiểu Tú ơi! Mẹ thấy đau lưng quá, con đi rửa bát giúp mẹ với nhé!”

Mẹ chồng đứng dậy, lưng khom xuống như thể thật sự đang đau lưng vậy.

Tôi cố tình rửa bát thật chậm, đến khi rửa xong cái cuối cùng thì chị dâu ôm đầu nói: “Mẹ, con thấy choáng váng quá.”

Chỉ một lát sau, chị ta ngã gục xuống đất.

Tôi giả vờ hoảng hốt, đưa tay che miệng: “Mẹ ơi, chị dâu làm sao thế này?”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, nhìn chị dâu đang nằm dưới đất, rồi lại quay sang tôi, như thể chợt hiểu ra điều gì đó.

Bà ta nắm lấy tay tôi: “Tiểu Tú à, con cũng biết là Tam Trụ khó lấy vợ.”

“Nên mẹ mới nghĩ để chị dâu con sinh cho nó một đứa con trai, sau này còn có người chăm sóc nó.”

Bà ta vừa vỗ tay tôi như an ủi, vừa tiếp lời: “Chứ mẹ thật lòng không nỡ để con gái ngoan như con phải chịu khổ đâu, cho nên…”

“Tiểu Tú à, giúp mẹ đưa chị dâu con sang phòng Tam Trụ nhé!”

Tôi giả vờ sợ hãi nhìn mẹ chồng: “Mẹ, con sợ lắm!”

Mẹ chồng liền trấn an: “Yên tâm đi, con chỉ đang giúp mẹ một việc nhỏ thôi, không liên quan gì đến con cả.”

Nghe vậy, tôi mới giả vờ nhẹ nhõm gật đầu.

Tôi và mẹ chồng cùng nhau lôi chị dâu lên giường em chồng.Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

Em chồng tôi do cơ thể không tiện nên rất ít khi tắm, từ xa đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trên người hắn. Lúc đó, hắn đang nheo mắt cười dâm đãng nhìn chị dâu nằm trên giường.

Mẹ chồng sợ tôi làm hỏng chuyện, lần này còn bắt tôi đứng canh cửa cùng bà ta.

Chị dâu à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sáng hôm sau, chị dâu tìm tôi, vừa gặp đã giáng cho tôi một cái tát.

“Con tiện nhân! Tất cả là tại mày, là mày đổi bát nước cơm, tao phải đánh chết mày…”

Tôi nhanh tay chặn lại cái tát thứ hai của chị ta, giả bộ vô tội: “Chị dâu, chị nói gì vậy chứ!”

“Sao em biết nước cơm có vấn đề được?”

Chị ta khựng lại, như thể đang cố nhớ lại mọi chuyện.

Vì nếu không ai nói cho tôi biết, thì tôi làm sao mà biết nước cơm bị bỏ thuốc mê?

Chị dâu không đánh tôi tiếp, nhưng ánh mắt đã ngập đầy oán hận – trong lòng chị ta, tôi đã trở thành cái gai không thể nhổ bỏ rồi.

3

Chị dâu và em chồng đã “gạo nấu thành cơm”, mẹ chồng nhân lúc chồng tôi và anh cả đang đi làm xa liền ra quyết định cho chị dâu chuyển vào ở hẳn phòng em chồng.

Bà còn ngang nhiên tuyên bố: “Bao giờ có thai con trai thì mới được quay về phòng cũ.”