Đặng Tuyết vừa chửi vừa đuổi theo:

“Có tí tiền mà cũng không để lại cho con, định mang xuống mồ chắc! Đúng là đồ vô phúc!”

“Sau này không ai chăm, có hối hận cũng muộn rồi!”

Liễu Khải cũng hoảng hốt chạy theo, miệng còn không quên quay lại dặn:

“Nhớ chuyển cho con trước năm nghìn cái đã! Lỡ con có chuyện gì thì còn kịp xoay xở giữ lại con!”

Sau khi bọn họ đi rồi, tay ông nhà tôi vẫn còn run.

Một lúc sau, ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Bà nó à, mấy lời bà nói hôm nay… là nghiêm túc thật hả?”

Lại được thấy ông ấy ngồi khỏe mạnh trước mặt mình, tôi không kìm được mà nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tôi nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng nói:

“Tôi nói thật đấy.”

“Chúng ta không có nhà, không có xe, mỗi tháng nhận lương hưu sống thảnh thơi là đủ, không cần nó nuôi.”

“Nếu tụi nó muốn mua nhà cưới vợ, thì tự đi mà mua. Vợ chồng già mình cứ sống đời mình là được rồi.”

Kiếp trước, ông nhà tôi vốn đã phản đối chuyện mua căn hộ ba triệu cho tụi nó.

Dù gom đủ tiền đặt cọc thì cũng chưa chắc trả nổi nợ sau này.

Thế mà lúc đó tôi lại nổi nóng, mắng ông xem thường con trai mình.

Tôi còn mơ tưởng: biết đâu sau khi có con, nó sẽ tu chí làm ăn?

Vì không muốn tôi buồn bực mà đổ bệnh, ông đành thỏa hiệp.

Nhưng lần này, ông cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.

“Bà nói đúng. Trước khi hy sinh trong nhiệm vụ, bố của thằng Khải chỉ nhờ tôi chăm sóc nó đến 18 tuổi.”

“Giờ nó đã 32 tuổi rồi, cả đời này vợ chồng mình đã vì nó mà hy sinh quá đủ rồi. Từ nay phải sống cho chính mình thôi.”

Thu dọn bát đũa xong, tôi lấy chiếc vòng vàng lớn trong túi ra, đeo vào tay mình.

Đáng lẽ đây là quà cưới tôi chuẩn bị cho Mục Đình,

Nhưng thôi, giờ giữ lại cho mình vẫn tốt hơn.

Nghĩ một hồi, tôi lại dẫn ông đến bệnh viện kiểm tra.

Kiếp trước ông ấy đột tử khi đang rửa bát trong quán ăn, phần lớn là do bệnh tim bẩm sinh.

Kiếp này, tôi chỉ mong ông ấy được bình an khỏe mạnh.

Sau khi khám xong, chúng tôi lại gặp Liễu Khải và Mục Đình.

Nhưng cô ta không phải đến để phá thai, mà là… giữ thai.

Liễu Khải dìu cô ta cẩn thận bước đi, vừa thấy chiếc vòng vàng trên tay tôi, mắt liền sáng rực lên.

Hắn bước nhanh tới, định giật lấy vòng trên tay tôi:

“Mẹ! Con biết ngay mẹ không nỡ để Tinh Tinh phá thai mà!”

“Cái vòng vàng này chắc mẹ định tặng để xin lỗi Tinh Tinh đúng không?”

Mục Đình nhìn chằm chằm chiếc vòng, trong mắt ánh lên sự đắc ý, đưa tay định lấy.

Tôi lập tức hất tay hắn ra:

“Giành nhà không được, giờ lại quay sang giành vàng?”

Mục Đình bị dằn mặt, thu tay lại đầy xấu hổ:

“Già rồi mà còn học trò chơi lạt mềm buộc chặt của tụi trẻ làm gì!”

“Làm như tôi ham muốn lắm ấy!”

Liễu Khải vội dỗ cô ta:

“Ây da, đồ của mẹ thì sớm muộn gì chẳng là của em, đừng giận.”

Rồi quay sang tôi, giọng đầy ‘đạo lý’:

“Mẹ không phải muốn con và Tinh Tinh dọn về sống chung với mẹ sao?”

“Vậy mẹ đi ra quầy thanh toán đóng viện phí dưỡng thai cho Tinh Tinh đi.”

“Bác sĩ nói cô ấy bị động thai, cần người chăm sóc đặc biệt. Là do mẹ làm cô ấy xúc động nên mẹ phải chịu trách nhiệm!”

Nói rồi hắn quay sang ông nhà tôi:

“Ba, ba cũng đừng rảnh rỗi. Mau ra ngoài mua ít yến sào, bào ngư, nhân sâm về để mẹ nấu cho Tinh Tinh ăn.”

“Chờ cô ấy ổn rồi, mình đi xem nhà ở khu Tân Thành.”

Mục Đình đỡ bụng, không quên dặn thêm:

“Đừng mua mấy thứ rẻ tiền nhé, tôi không nuốt nổi đâu.”

Đặng Tuyết theo sau, mặt vẫn khó ở:

“Con gái tôi chẳng qua là vì đứa nhỏ nên mới tạm tha cho thằng Khải.”

“Chứ đừng tưởng là chịu lép! Việc mua nhà phải làm ngay, không con bé tôi còn quay lại đấy!”

Tôi và ông nhà nhìn nhau, không nhịn được cười khẩy:

“Không phải nói phá thai sao? Sao giờ lại giữ thai rồi?”

Mặt Mục Đình lập tức sa sầm:

“Bà có ý gì? Bà thật sự muốn tôi phá thai à?”

Câu nói ấy thu hút ánh nhìn của đám đông xung quanh.

Đặng Tuyết thấy vậy lập tức giả bộ đáng thương bật khóc:

“Tội nghiệp con gái tôi, bị nhà họ lừa gạt có bầu, giờ thì muốn phủi tay không nhận!”

“Mọi người nhìn xem, bà ta đeo vàng đeo bạc, vậy mà không chịu trả nổi tiền viện phí dưỡng thai cho con gái tôi!”