Chưa kịp nói hết câu, Mục Đình đã hét lên cắt lời:
“Khu này à? Chó cũng không thèm ở!”
“Tôi chỉ chấm căn hộ cao cấp ở khu Tân Thành! Con tôi nhất định phải sống cho tử tế, nếu không thì khỏi bàn!”
Ông nhà tôi nghẹn họng, không nói nổi câu nào.
Những lời này… đời trước tôi chẳng từng nghe hết rồi sao?
Nếu chỉ là mua nhà bình thường, tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi vẫn còn đủ.
Nhưng Mục Đình lại chê.
Tôi vỗ nhẹ tay ông, trấn an ông không sao, rồi điềm tĩnh nói với Mục Đình:
“Tôi sẽ không mua nhà cho Liễu Khải.”
“Cô muốn cưới hay phá thai, tùy ý.”
Nói xong, tôi quay sang cười với Đặng Tuyết:
“Còn khoản sính lễ mười vạn tôi đưa trước tháng trước, mai nhớ chuyển khoản trả lại cho tôi.”
“Không thì tôi báo công an đấy!”
Nghe tôi đòi lại tiền sính lễ, khóe miệng Đặng Tuyết giật giật.
Sau đó lại giả bộ đau lòng:
“Chị thông gia, chị hà tất phải làm vậy?”
“Hôm nay tôi đến là vì lo cho hạnh phúc của hai đứa nhỏ. Con gái tôi mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Liễu, chuyện vốn tốt đẹp biết bao.”
“Vậy mà chị lại muốn vì chút chuyện nhỏ mà chia rẽ chúng nó. Chị không sợ sau này già rồi không ai lo hậu sự cho mình à?”
Liễu Khải gật đầu lia lịa:
“Đúng đó! Nếu ba mẹ không mua nhà cho con, khiến cho Tinh Tinh bỏ con của con, thì con cũng không muốn sống nữa!”
“Hai người cứ mặc kệ mà sống già chết già đi!”
Lần này không chỉ tôi, mà đến ông nhà cũng không chịu nổi nữa.
Ông run rẩy chỉ vào Liễu Khải, chửi lớn:
“Đồ khốn! Muốn mua nhà thì tự đi mà mua! Không mua nổi thì đi mua vài viên thuốc tránh thai! Thật là tức chết tôi rồi!”
Mặt ông đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi vội đỡ lấy ông, xót xa trong lòng.
Kiếp trước cũng vì cái thằng bất hiếu này, ông mới kiệt sức mà chết ở công trường.
Thấy ngay cả cha mình cũng mắng, sắc mặt Liễu Khải càng khó coi:
“Ba mẹ định thế này thật à? Định để con sống độc thân cả đời sao?”
“Con vất vả lắm mới tìm được bạn gái, mà hai người lại đối xử với con như thế?”
Nếu là trước đây, nghe nó nói vậy chắc tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi đứng dậy, mở toang cửa nhà:
“Mày có bạn gái là chuyện của mày, mắc gì bắt tụi tao trả giá?”
“Có bản lĩnh làm cho người ta có bầu, thì cũng phải có bản lĩnh mua nhà. Không có bản lĩnh thì đừng bày chuyện!”
“Nó muốn phá thai thì đưa nó đi nhanh lên, đỡ phiền!”
Mục Đình nghe xong càng tức, bật dậy gào lên:
“Liễu Khải! Anh nghe thử coi mẹ anh đang nói cái gì?! Bà ấy muốn giết con trai chúng ta đấy!”
Liễu Khải hoảng loạn thật sự:
“Không được! Tuyệt đối không được!”
“Mẹ, đó là cháu ruột của mẹ! Lại còn là con trai nữa! Mẹ không giúp con, còn để Tinh Tinh phá thai, sao mẹ nhẫn tâm vậy!”
Tôi tức đến bật cười:
“Con trai à? Tao nuôi mày lớn từng này mà còn chưa thấy mày có hiếu với tao bao giờ. Có phá thì phá đi.”
Liễu Khải bị tôi nói cho cứng họng, mặt trắng bệch rồi lại xanh lè.
Thấy vậy, Mục Đình càng bực:
“Liễu Khải, anh đúng là vô dụng! Ngay cả mẹ anh cũng không đối phó nổi sao?”
“Em bắt đầu nghi ngờ, có phải ngay từ đầu anh chẳng có ý định chịu trách nhiệm gì với em không.”
Nói rồi, cô ta cố tình xoa bụng một cái:
“Thôi, đứa con này em không cần nữa. Dù gì nhà anh cũng không mua nổi nhà, giữ lại cũng vô ích.”
Nghe vậy, Liễu Khải suýt quỳ xuống:
“Tinh Tinh! Em đừng như vậy! Mẹ anh chỉ là đang mãn kinh nên mới nói năng nóng nảy!”
“Mẹ chỉ có mình anh là con trai, chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh đâu!”
Nó quay sang tôi, giọng điệu từ năn nỉ chuyển thành ra lệnh:
“Mẹ! Bây giờ mẹ chuyển hết tiền hưu của mẹ qua thẻ của con, con phải mua đồ bổ cho Tinh Tinh dưỡng thai!”
“Còn nhà cửa, mẹ với ba có bao nhiêu tích cóp thì đưa ra hết, không đủ thì đi làm thêm!”
Vừa nghe xong, ông nhà tôi giận đến nỗi vớ luôn cây chổi quất thẳng vào tụi nó:
“Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó à? Coi tao chết rồi chắc?!”
“Thằng mất dạy! Nuôi mày uổng công! Biến khỏi đây mau!”
Mục Đình bị dọa đến hét lên:
“Liễu Khải! Em đi phá thai ngay lập tức! Nhớ cho kỹ, đứa con này là do ba mẹ anh giết đấy!”
Nói xong, cô ta giận đùng đùng xách túi bỏ đi.