Kiếp trước, con dâu trong bữa tiệc Trung thu đập mạnh đũa xuống bàn:
“Ăn ăn ăn! Ngay cả cái nhà cũng không có, tôi nuốt không vô!”
Tôi vội vàng dỗ dành, sợ con bé động thai.
Nhưng bà thông gia lại nổi trận lôi đình:
“Cho dù động thai, cho dù mất con, thì cũng là do các người hại nó!”
“Con gái tôi mang bầu rồi, các người lại không định mua nhà? Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy!”
Con trai tôi cũng hùa theo vợ:
“Mẹ! Mẹ với ba có bao nhiêu tiền hưu, không xài thì để làm gì!”
“Nếu vợ con mà thực sự đi phá thai, thì con cũng không sống nữa đâu!”
Nhưng con dâu lại nhắm đúng căn hộ cao cấp gần ba triệu tệ.
Để gom được khoản đặt cọc khổng lồ ấy, tôi và ông nhà phải làm ngày làm đêm, vay mượn khắp nơi, đến mức phải bán máu.
Cuối cùng, ngay trước lễ cưới của chúng nó, ông ấy đột tử trong quán ăn đang làm thuê, còn tôi thì nhiễm bệnh do bán máu mà chết.
Trước lúc chết, tôi vẫn còn nghe rõ con trai và con dâu chê bai:
“Bà ấy chỉ cần bán thêm một lần nữa là đủ tiền rồi, giờ chết vậy chẳng phải làm mọi chuyện khó xử sao?”
“Đừng khai tử vội, lén lĩnh thêm vài tháng lương hưu cái đã.”
“Họ là cha mẹ tôi, mấy chuyện này họ phải làm là đúng rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy bà thông gia hùng hổ đập bàn hét lớn trên mâm cơm:
“Không có tiền mua đứt căn hộ à? Vậy thì đừng cưới nữa, con gái à, đi phá thai với mẹ!”
Tôi lập tức giáng cho thằng con một cái tát:
“Mày không có bản lĩnh mua nhà thì còn cởi quần làm gì?”
Liễu Khải bị tôi đánh cho choáng váng, ôm mặt đỏ ửng ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi còn thấy chưa đủ, lại giơ tay lên tát thêm một cái nặng hơn.
Lần này mạnh đến mức đầu nó lệch cả sang bên.
Mục Đình là người phản ứng đầu tiên, hét lên the thé:
“Dì làm gì vậy?!”
Tôi quay sang nhìn con bé, làm bộ vô tội:
“Dì đang giúp cháu dạy dỗ tên đàn ông tồi này đây. Làm cháu có thai mà không mua nhà, quá đáng thật!”
“Nếu cháu muốn phá thai thì phải nhanh lên, kẻo sau này bụng to rồi người ta lại đàm tiếu.”
Liễu Khải định mở miệng, tôi đã vung tay tát thêm một cái:
“Còn mày nữa, cái thằng phá gia chi tử! Còn đứng đó làm gì?”
“Đám cưới không tổ chức nổi, còn không mau đi đòi lại tiền sính lễ cho tao!”
Ông nhà tôi ngồi bên, há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Ông ấy không ngờ tôi – người trước nay luôn chiều chuộng con – hôm nay lại phản ứng dữ dội như vậy.
Vài giây sau, Mục Đình tức tối kéo tai Liễu Khải:
“Anh dắt em về nhà ăn cơm, hóa ra là để cho em xem vở kịch này à?!”
Mẹ cô ta, Đặng Tuyết, lập tức kéo con gái về, mặt mày xám ngoét:
“Con gái tôi không phải hạng con gái dễ dãi gì, nếu không phải do nhà các người cam đoan sau này sẽ mua nhà, nó đâu có chịu cưới!”
“Bây giờ thì hay rồi, có bầu rồi liền quay ngoắt làm ngơ!”
“Đừng tưởng tôi không biết, các người nghĩ con gái tôi đã bị ràng buộc, muốn chèn ép nó đúng không?”
“Nhưng các người tính sai rồi, con gái tôi còn trẻ, cùng lắm thì bỏ cái thai này đi!”
Liễu Khải nghe vậy liền bịt mặt năn nỉ:
“Không được! Đó là con ruột của con mà, không thể phá được!”
Rồi quay sang tôi cầu xin:
“Mẹ! Mẹ cũng biết con không còn nhỏ nữa, không cưới không sinh thì sẽ bị người ta cười cho!”
“Đừng làm rầm lên nữa, mau xin lỗi mẹ vợ và Mục Đình đi, rồi mua nhà là xong chuyện!”
“Dù sao mỗi tháng tiền hưu của mẹ với ba cộng lại cũng hơn một vạn tệ, chuyện này đâu có khó gì với mẹ đâu.”
Nó nhìn tôi, trong mắt đầy oán giận và tủi thân.
Nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến đời trước…
Nghĩ đến chuyện tôi và ông nhà đã vì nó mà vắt kiệt sức lực đến chết.
Nghĩ đến việc sau khi chúng tôi chết, nó để xác chúng tôi thối rữa chỉ để nhận thêm vài đồng lương hưu.
Là tôi chỉ muốn tát cho nó chết luôn.
Tôi đứng dậy, cười lạnh:
“Tất cả là lỗi của tao – một người mẹ không dạy mày biết cái gọi là ‘biết thân biết phận’.”
“Mày lùn, xấu, không ai ưa là chuyện bình thường, bị cười là đáng.”
Tôi dừng lại, liếc nhìn Mục Đình từ đầu đến chân:
“Biết đâu cô ta đồng ý cưới mày chỉ vì cái nhà đấy.”
Mục Đình tức đến biến giọng:
“Ý bà là gì hả?!”
Ông nhà tôi thấy tình hình căng thẳng, lo tôi bị làm sao nên vội lên tiếng:
“Anh thấy giá nhà trong khu này cũng không đắt, hay là…”