Từ Lâm Lâm cực kỳ mê mẩn thuyết âm mưu kiểu “tiểu tam”, còn Trần Ninh từ nhỏ đã theo mẹ đi bắt gian tiểu tam, hai người đúng là tri kỷ gặp nhau liền hợp cạ.
Đầu tiên, bọn họ nhắm vào các bạn học giỏi trong viện, cho rằng điểm cao không phải vì thực lực mà là có “giao dịch ngầm” với thầy nam.
“Các cậu ngốc quá rồi, sao mấy môn của cô giáo ai cũng điểm tầm tầm, mà đến môn thầy thì chênh lệch rõ ràng vậy? Chưa bao giờ nghĩ đến lý do thực sự à?”
Nhưng những thầy đó đều dạy môn tự nhiên – đáp án rõ ràng, đúng sai trắng đen phân minh, điểm khác nhau là chuyện bình thường.
Thế mà Từ Lâm Lâm vẫn cố chấp cho rằng: ai điểm cao hơn cô ta, chắc chắn là quyến rũ thầy giáo.
Lời đồn lan ra, đến tai mấy thầy rồi, ai cũng tức đến tím mặt, đồng loạt kéo lên gặp giáo vụ.
Từ Lâm Lâm cũng bị gọi lên mắng cho một trận nên thân.
Nhưng cô ta lại cho rằng mình “vạch mặt âm mưu” nên mới bị đàn áp, không hề ăn năn, ngược lại còn tự phong là anh hùng.
Im hơi lặng tiếng được một thời gian, cô ta lại quay sang chất vấn các bạn sinh viên nghèo – những người từ năm nhất đã làm thêm tự trang trải học phí.
Từ Lâm Lâm bảo, mấy người đó nhận được học bổng, trợ cấp suốt mấy năm trời, nhất định là có “thế lực ngầm” chống lưng.
Lần này, cô ta không còn loan tin trong viện, mà dùng tài khoản ẩn danh đăng thẳng lên diễn đàn sinh viên và “tường tỏ tình” của trường, nói rằng:
“Đám sinh viên nghèo chẳng qua là công cụ bị lợi dụng, sau lưng bọn họ có thế lực dơ bẩn, chúng ta đều bị lừa!”
Cả trường chấn động.
Sinh viên bị ám chỉ uất ức đến mức định nhảy lầu, may mà giáo vụ kịp chạy đến ký túc xá khuyên can.
Lúc đó, Từ Lâm Lâm chỉ lạnh lùng cười nói với Trần Ninh:
“Thấy chưa, tư bản quả nhiên đáng sợ, đến giáo vụ cũng phải chạy tới. Ngăn gì mà ngăn, tớ không tin tụi nó dám nhảy thật.”
Rồi cô ta vỗ mông quay về ngủ, mặt không một chút lo lắng.
Nhưng cô ta đâu biết, bây giờ mạng trường đã quản lý bằng tài khoản thật, muốn tra ra ai đăng chẳng có gì khó.
Lần này, Từ Lâm Lâm bị kỷ luật ghi học bạ.
Nếu không nhờ bố mẹ đến xin lỗi bồi thường thì cô ta đã bị đuổi học rồi.
“Tớ bị bọn tư bản gài bẫy!” Từ Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Trần Ninh nắm tay cô ta, mắt long lanh đầy cảm động:
“Không sao cả, dù thế nào tớ cũng sẽ luôn bên cậu, cùng cậu chống lại bóng tối vô biên này!”
Tình nghĩa “tỷ muội” của hai người càng thêm keo sơn.
Trần Ninh còn tặng hẳn một cái túi Chanel để an ủi Từ Lâm Lâm.
Lợi dụng khoảng thời gian đó, tôi dốc toàn lực ôn luyện thi, tích cực đến văn phòng hỏi bài thầy, vừa đi vừa ăn cũng nghĩ cách giải.
Cuối cùng, ngày thi cũng đến.
Tôi không phụ kỳ vọng, vượt qua cả vòng sơ khảo lẫn chung kết, giành giải nhất toàn quốc.
Tin tức truyền về khiến cả viện vỡ òa, cổng trường còn treo băng rôn mừng chiến thắng của tôi.
Giáo sư Tống xúc động nói:
“Tôi quả nhiên không nhìn nhầm! Một hạt giống hiếm có đấy! Sau này tốt nghiệp đến công ty tôi, tôi sẽ đích thân bồi dưỡng em!”
Tin tôi đoạt giải nhất được đăng lên cả tài khoản chính thức của trường, đến cả Lục Hằng, bạn trai cũ ở viện khác cũng thấy được.
Hắn ngại mở lời nên không tìm tôi, mà lại… gửi lời mời kết bạn với Từ Lâm Lâm, hỏi thăm tình hình của tôi.
Lúc ấy, Từ Lâm Lâm đang nằm trong phòng vừa gãi chân vừa lướt video.
Vừa nhận được tin nhắn của Lục Hằng, cô ta bật dậy như bị điện giật:
“WTF! Lục Hằng chủ động nhắn tin cho tớ! Trời ơi, anh ấy thích tớ, chắc chắn muốn theo đuổi tớ rồi!”
“Trước kia lúc còn yêu Đỗ Vi Vi, tớ đã thấy ảnh ta cứ liếc tớ mãi. Giờ nghĩ lại, chắc là thích tớ từ đầu.”
“Ơ nhưng mà… có khi nào, ban đầu anh ấy muốn theo đuổi tớ, thấy khó nên mới chuyển hướng qua Đỗ Vi Vi để ‘đi đường vòng’ không?”
Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ.
Từ Lâm Lâm có thể nghi ngờ cả thiên hạ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghi ngờ bản thân.
Ngược lại, cô ta luôn tin mọi điều tốt đẹp đều là vì cô ta xứng đáng.
Thấy không ai trong phòng đáp lời, cô ta bĩu môi cười lạnh:
“Đúng là con gái phòng này đứa nào cũng ghen ăn tức ở, tớ biết ngay mà. Chẳng ai mong tớ sống tốt cả.”
Rồi cô ta lăn một vòng, lấy cái chăn vàng khè bẩn thỉu quấn mình lại, cười tít mắt chìm vào giấc ngủ.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoi-sinh-giua-muu-mo/chuong-6