4
An Ninh nhìn thấy tôi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Mẹ giả kéo tay tôi mạnh hơn nữa, thậm chí đẩy tôi ngã xuống đất.
Tôi hướng về phía phu nhân họ An hét lớn: “Phu nhân An!”
Rồi cố chịu đựng cơn đau ở tay, lấy ra chiếc khóa vàng y hệt kia.
Phu nhân An nhìn thấy chiếc khóa vàng đầy máu trong tay tôi, có vẻ hơi nghi hoặc.
Bà quay sang hỏi An Ninh: “Chiếc khóa vàng của con sao lại ở trên tay người khác?”
Vừa nói, phu nhân An vừa bước lên xem kỹ, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của tôi thì vô cùng kinh ngạc.
Bà định bước đến đỡ tôi dậy, nhưng bị An Ninh ngăn lại:
“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem người này đầy máu, còn gọi mẹ là mẹ, chắc bị điên rồi.”
“Hơn nữa khóa vàng của con vẫn để trong phòng mà, cái của cô ta chắc chắn là đồ ăn trộm hoặc giả mạo.”
Mẹ giả lập tức đứng chắn trước mặt tôi, ngăn ánh mắt của phu nhân An.
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Con bé này từ nhỏ đã có vấn đề thần kinh, lúc nào cũng nghĩ mình là con nhà giàu.”
“Học hành thì lười biếng, nhưng lại luôn ảo tưởng mình sẽ đỗ đại học.”
Phu nhân An thoáng ngẩn người, cuối cùng cũng không bước thêm về phía trước.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, ăn mặc quý phái, lông mày ánh mắt đều rất dịu dàng.
Bà ấy chính là mẹ ruột của tôi!
“Phu nhân An…”
“Cháu không hề…”
Phu nhân An vừa định rời đi thì Chủ tịch An đã lái xe tới nơi.
Vừa xuống xe, nhìn thấy máu dính đầy trên quần áo tôi, ông lập tức hoảng hốt.
Không quan tâm chuyện gì xảy ra, liền gọi bác sĩ riêng đến chữa trị cho tôi.
“Cô bé này khi khóc trông giống hệt em hồi trẻ, An Ninh chẳng được điểm này chút nào.”
Phu nhân An nhíu mày hỏi: “Anh nói gì?”
Chủ tịch An tưởng vợ mình giận, vội vàng giải thích: “Mắt An Ninh giống anh, kiên nghị mà.”
Phu nhân An nhìn đi nhìn lại nét mặt An Ninh chẳng giống mình hay chồng chút nào.
Mẹ giả sợ có gì sơ hở, liền kéo tôi bỏ chạy:
“Con bé điên này, suốt ngày mơ lấy chồng nhà giàu.”
“Giờ lại muốn quyến rũ Chủ tịch An nữa hả?! Mày khôn đấy, giờ còn biết ra tay từ Phu nhân An luôn rồi!”
“Mau theo tao về! Không thì đừng trách tao không nhận mày là con, tao sẽ phơi bày hết mọi việc dơ bẩn mày từng làm!”
Phu nhân An lập tức chặn mẹ giả lại.
“Đủ rồi, con bé bị thương nặng thế này mà bà còn kéo đi được, trên đời sao lại có người mẹ như bà.”
Mẹ giả lập tức ngồi phệt xuống đất, bắt đầu ăn vạ.
“Ông trời ơi! Con gái của tôi mà tôi lại không được đánh mắng nó sao?!”
“Phì! Mày đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết ai tốt với mình! Đến khi nó phá hủy nhà bà rồi bà sẽ biết tay!”
Phu nhân An không thèm để ý đến mẹ giả, lập tức tháo chiếc khóa vàng trên cổ tôi xuống xem kỹ.
Mẹ giả vội vàng nhào tới giành lại với Phu nhân An.
“Đây là khóa vàng của con gái tôi! Đám nhà giàu các người dám trắng trợn giành giật thế sao?!”
“Các người còn biết lẽ phải không vậy!”
An Ninh cũng bước lên ngăn cản.
“Mẹ ơi, cái khóa này nhất định là cô ta ăn cắp của con!”
“Cô ta định giả làm con đấy!”
“Mẹ, mẹ tuyệt đối không được tin lời con nhỏ này!”
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Chủ tịch An vội vàng gọi bảo vệ đến kéo mẹ giả ra.
Mẹ giả khi bị kéo đi vẫn cố níu lấy chiếc khóa vàng không buông.
Phu nhân An đột ngột buông tay, khiến mẹ giả mất đà ngã sấp mặt.
“Chiếc khóa này là giả, không phải chiếc mà con gái tôi đeo.”
An Ninh thở phào nhẹ nhõm, lập tức tát tôi một cái thật mạnh.
“Con tiện nhân này, dám dùng khóa giả để nhận người thân, ai cho mày gan to vậy hả?!”
Cha mẹ nhà họ An bị hành động của An Ninh dọa đến ngây người.
Không ngờ cô con gái vốn luôn dịu dàng hiểu chuyện lại có thể mắng chửi như mụ hàng tôm và ra tay đánh người như vậy.
“Tiểu thư An Ninh mà cũng là người chẳng phân rõ trắng đen lại đi đánh người sao?!”
“Tôi từ đầu đến cuối có nói mình là con của Phu nhân An à?”
An Ninh lập tức luống cuống, vội vàng quát:
“Mày nói dối! Rõ ràng trong buổi livestream mày nói sẽ đi tìm mẹ ruột!”
“Còn cái khóa vàng thì mày giải thích sao?”