5
Không ai biết được, những kiến thức này là cái giá tôi đã trả bằng cả 15 năm thanh xuân.
Hai giờ sáng, mẹ đột nhiên sốt nhẹ.
Kiếp trước tôi đã hoảng hốt gọi bác sĩ trực, còn hiện tại tôi biết đó là phản ứng bình thường sau phẫu thuật.
Tôi dùng nước ấm lau người cho bà, thay túi đá, mọi động tác thuần thục như một hộ lý chuyên nghiệp.
“Thanh Di…” – Mẹ bất chợt nắm tay tôi, ánh mắt mơ hồ – “Sao con lại biết những việc này…?”
“Học được trong mơ.” – Tôi lạnh nhạt đáp, tay vẫn tiếp tục lau cánh tay bà.
6 giờ sáng, tôi tranh thủ lúc mẹ ngủ say, dùng điện thoại xử lý vài email công việc.
Lâm Thế Vân đã phản hồi đề án của tôi lúc 4 giờ sáng:
“Ý tưởng sắc sảo. 10 giờ sáng thứ Tư đến văn phòng tôi trao đổi chi tiết.”
Ánh nắng len qua rèm cửa. Trong đầu tôi đã luyện tập xong ba lượt bài thuyết trình cho dự án.
Mẹ tỉnh lại, tôi giúp bà rửa mặt, ăn sáng.
Mọi thao tác đều nhanh gọn, nhưng tuyệt nhiên không mang theo sự mềm lòng.
Đúng 8 giờ, Dư Chí Viễn ngáp dài xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh:
“Chị hai, em tới rồi.”
Bộ vest của cậu ta nhăn nhúm, người phảng phất mùi rượu.
Tôi cau mày:
“Em uống rượu à? Vậy sao chăm mẹ được?”
“Chỉ uống hai ly thôi mà.” – Cậu ta xua tay khó chịu – “Chị về đi, đừng lắm chuyện.”
Mẹ thì lại đầy xót xa:
“Chí Viễn à, đừng làm việc quá sức… uống ít thôi con…”
Tôi dán tờ ghi chú các điểm cần lưu ý vào đầu giường.
Trước khi rời đi, tôi lặng lẽ chụp ảnh Chí Viễn trong bộ dạng lảo đảo cùng gương mặt đầy nuông chiều của mẹ, rồi lưu vào album bảo mật trong điện thoại.
Sáng thứ Tư, buổi thuyết trình dự án diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Lâm Thế Vân – một người đàn ông hơn bốn mươi, cao gầy, ánh mắt sắc như dao – gõ nhẹ ba lần lên mặt bàn khi tôi đề xuất phương án áp dụng sáng tạo các điều khoản thuế của Singapore.
Tôi biết đó là dấu hiệu ông ấy rất hài lòng.
“Cô Dư,” – Khi kết thúc buổi họp, ông ấy nói – “Cô có vẻ hiểu dự án này một cách đặc biệt sâu sắc.”
Tim tôi đập thình thịch:
“Tôi từng làm nghiên cứu tương tự.”
“Thứ Hai tuần sau nhóm dự án sẽ thành lập. Tôi muốn thấy tên cô trong đó.”
Rồi ông ấy bất ngờ hỏi:
“Nghe nói gia đình cô đang có người bệnh?”
Tôi mỉm cười:
“Đã sắp xếp luân phiên chăm sóc rồi ạ, không ảnh hưởng đến công việc.”
Ra khỏi phòng họp, điện thoại tôi lại rung.
Trong nhóm gia đình bệnh viện, Dư Nhã Văn gửi hàng loạt tin nhắn thoại:
“Dư Thanh Di, mày cho Chí Viễn uống bùa mê gì đấy? Nó nói muốn thuê hộ lý! Mẹ tức đến mức huyết áp tăng vọt rồi đây này!”
Tôi nhắn lại:
“Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cả nhà. Nếu Chí Viễn thấy khó khăn, chúng ta có thể điều chỉnh lịch, nhưng không thể mãi chỉ mình em hy sinh.”
Ngay sau đó, chị gọi điện tới:
“Mày có biết Chí Viễn mới đi làm, xin nghỉ ảnh hưởng đến tương lai không?”
“Vậy còn tương lai của em thì sao?” – Tôi bình tĩnh phản hỏi, đồng thời bật ghi âm –
“Chị nói mẹ thương em nhất, nhưng chị có chắc không? Ngày em tốt nghiệp cấp ba, mẹ không đến vì Chí Viễn bị sốt. Lúc em nhận học bổng đại học, mẹ chỉ bảo: ‘Con gái học nhiều cũng chẳng ích gì.'”
Bên kia im lặng mấy giây.
Rồi giọng Dư Nhã Văn dịu lại bất ngờ:
“Thanh Di, em thay đổi rồi. Có phải do áp lực công việc không? Hay… để chị chăm mẹ vài ngày cho em nghỉ ngơi?”
Tôi lập tức cảnh giác.
Kiếp trước, chị cũng dùng cách này – vờ tử tế để rồi sau đó bắt tôi phải trả gấp đôi công sức.
“Không cần đâu. Cứ theo lịch phân công.” – Tôi dứt khoát cúp máy, và ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại vào sổ Ghi chép bằng chứng.
Tối thứ Sáu, sau khi hoàn thành ca trực, tôi về đến nhà thì thấy Chu Tự Bạch vừa gửi lời mời kết bạn WeChat.
Lời nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
“Nghe nói bác gái nhập viện, cần anh giúp gì không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ký ức về nỗi đau chia tay kiếp trước ùa về.
Lúc đó anh nói:
“Anh không thể mãi là người xếp thứ hai trong cuộc đời em.”
Còn bây giờ, tôi đang cố gắng từng bước để mình trở thành người đứng thứ nhất trong chính cuộc đời mình.
Cuối cùng tôi nhắn lại:
“Cảm ơn, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Sau đó, tôi tắt điện thoại.
Ngày mẹ xuất viện, trời nắng gắt chói chang.
Bác sĩ dặn đi dặn lại những điều cần chú ý trong thời gian hồi phục.
Tôi lặng lẽ ghi chép, dù tất cả điều này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong kiếp trước.
“Bệnh nhân cần tập phục hồi chức năng định kỳ, tốt nhất là có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.” – Bác sĩ đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua ba chị em tôi –
“Trong vòng ba tháng tới tuyệt đối không được để bệnh nhân ở một mình.”
Dư Nhã Văn lập tức chen vào:
“Chúng tôi sẽ thuê bảo mẫu.”
Cô ta quay sang tôi và Dư Chí Viễn:
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoi-sinh-de-phan-khang/chuong-6