4
“Chuyện mẹ cậu mình có nghe qua, thật sự rất tiếc. Nhưng Thanh Di à, có những cơ hội chỉ đến một lần.”
Tôi mở tập hồ sơ ra, cái tên dự án hiện ra ngay trang đầu —
“Giải pháp tối ưu thuế vụ xuyên biên giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, chính là dự án làm nên tên tuổi của Trương Vi trong kiếp trước.
Tôi gần như có thể đọc thuộc các mốc chính của nó.
“Cảm ơn cậu, mình sẽ chuẩn bị kỹ.” – Tôi gập hồ sơ lại, chợt nhớ đến tin nhắn kỳ lạ sáng nay –
“À đúng rồi, cậu có biết luật sư tên Trình Nguyệt không?”
Mạc Dư Vi cau mày nghĩ ngợi:
“Người của văn phòng luật Minh Lý? Hình như chồng cô ấy làm ở bộ phận pháp chế của tập đoàn mình thì phải. Sao vậy?”
“Không có gì đâu, hỏi bâng quơ thôi.” – Tôi lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng thì dậy sóng.
Kiếp trước tôi không hề quen biết luật sư này, sao cô ta lại chủ động liên hệ với tôi?
Ba giờ chiều, tôi có mặt đúng giờ tại văn phòng luật Minh Lý.
Lễ tân xác nhận tên tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ:
“Cô Dư? Luật sư Trình đợi cô lâu rồi.”
Văn phòng của Trình Nguyệt nằm cuối hành lang.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, tóc ngắn, đang gõ máy tính.
Cô ngẩng lên, tôi để ý thấy có một vết sẹo nhỏ phía trên chân mày trái.
“Cô Dư, mời ngồi.” – Giọng cô ấy trầm và dứt khoát –
“Tôi đoán bây giờ cô đang rất thắc mắc vì sao tôi lại liên hệ.”
Tôi gật đầu thận trọng:
“Đúng vậy, thật sự bất ngờ.”
Trình Nguyệt lấy từ ngăn kéo ra một phong bì:
“Tuần trước, có một người giấu tên gửi thứ này tới, yêu cầu tôi giao cho cô khi cô đến hỏi về nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ.”
Cô đẩy phong bì về phía tôi:
“Theo quy tắc nghề nghiệp, sau khi xác nhận nội dung không vi phạm pháp luật, tôi đã nhận ủy thác.”
Bên trong là một xấp ảnh —
Là cảnh mẹ tôi, Dư Quế Chi, đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên trong quán trà, ảnh được chụp từ tháng trước.
Tấm cuối cùng là cảnh hai người trao đổi văn bản, dù hơi mờ nhưng có thể nhìn rõ chữ “di chúc”.
Tay tôi khẽ run.
Kiếp trước, sau khi mẹ mất, tôi mới biết bà đã âm thầm lập di chúc từ trước khi ba chị em chúng tôi tranh cãi, và để lại toàn bộ tài sản cho chị và em.
“Những bức ảnh này…”
“Nguồn hợp pháp.” – Trình Nguyệt ngắt lời –
“Cô Dư, theo Luật thừa kế và Luật bảo vệ quyền lợi người cao tuổi, nghĩa vụ phụng dưỡng và quyền thừa kế là hai chuyện tách biệt.
Dù cô có chăm sóc mẹ nhiều hơn cũng không đồng nghĩa với việc được thừa kế nhiều hơn.”
Cô đưa cho tôi một tập tài liệu:
“Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ, nghĩa vụ phụng dưỡng của con cái là bình đẳng. Cô hoàn toàn có quyền yêu cầu các bên còn lại chia sẻ chi phí và trách nhiệm.”
Tôi hít sâu:
“Nếu chị và em tôi không chịu thực hiện nghĩa vụ thì sao?”
Ánh mắt Trình Nguyệt lóe lên sự sắc bén:
“Cô có thể khởi kiện, yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành. Tôi chuyên xử lý loại tranh chấp gia đình này, tỷ lệ thắng kiện là 98%.”
Khi tiễn tôi ra cửa, Trình Nguyệt bất ngờ hỏi:
“Cô Dư, mẹ cô… có phải tên ở nhà là A Hợp không?”
Tôi ngạc nhiên gật đầu:
“Sao cô biết?”
Cô ấy mỉm cười:
“Trực giác thôi. Tuần sau, nếu cần hỗ trợ thêm, cứ quay lại tìm tôi.”
Về đến công ty, tôi lập tức bắt tay nghiên cứu dự án thuế vụ xuyên biên giới.
Kiếp trước tôi từng đọc tài liệu công khai, nhưng các chi tiết nội bộ lần này khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Trước khi tan ca, tôi gửi bản đề xuất chỉnh sửa kỹ càng cho Lâm Thế Vân và cc cho Mạc Dư Vi.
8 giờ tối, tôi mang theo trái cây bước vào phòng bệnh của mẹ.
Dư Nhã Văn đang ngồi bên giường gọt táo, thấy tôi liền đứng dậy:
“Sao giờ mày mới đến? Tao ở đây cả ngày rồi đấy!”
“Theo bảng phân công, ca của em là từ 8 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai.”
Tôi đặt túi xuống, lấy sổ ghi chép ra –
“Chị có thể về nghỉ, mai đến lượt Chí Viễn.”
Mẹ ho nhẹ hai tiếng, giọng yếu ớt:
“Thanh Di… sao con lại tính toán thế? Chị con bận như vậy mà…”
“Con cũng rất bận, mẹ.” – Tôi bình tĩnh ngắt lời, lấy nhiệt kế ra –
“Đến giờ đo nhiệt độ rồi.”
Dư Nhã Văn giận dữ xách túi lên, trước khi đi còn cố tình nói to:
“Mẹ, mai con lại đến thăm mẹ nhé. Có người vô tâm con không học theo đâu.”
Sau khi cửa phòng bệnh khép lại, mẹ nhắm mắt không thèm nhìn tôi.
Tôi nhún vai, chẳng mấy bận tâm, rồi bắt đầu kiểm tra hồ sơ thuốc của bà.
Kiếp trước tôi đã thuộc làu mọi chi tiết này – mẹ dị ứng với penicillin, 9 giờ tối phải uống thuốc huyết áp, nửa đêm hay khát nước…
Khi y tá vào kiểm tra, cô ấy ngạc nhiên thấy mọi ghi chú chăm sóc đều đầy đủ và chính xác:
“Cô Dư, cô từng học điều dưỡng à?”
“Tôi biết một chút.” – Tôi mỉm cười đáp.