3
Nhưng thứ đau đớn nhất… là Chu Tự Bạch.
Người yêu năm năm của tôi, khi tôi hoãn cưới lần thứ ba, anh nói:
“Thanh Di, anh tôn trọng lựa chọn của em, nhưng anh không thể mãi đứng thứ hai.”
Chia tay chưa đầy một năm, anh đã cưới người khác.
Gối ướt đẫm nước mắt. Tôi bật dậy, mở sổ, thêm một trang mới với tiêu đề “Tư vấn pháp lý”, ghi lại danh sách vài văn phòng luật sư cần liên hệ vào ngày mai.
Kiếp trước tôi mù tịt về nghĩa vụ phụng dưỡng, còn kiếp này, tôi sẽ trang bị đầy đủ như chuẩn bị ra chiến trường.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm một tiếng. Phòng nhân sự vừa mở cửa, tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép và nghỉ bù —
vừa vặn trùng với các ngày tôi đã đăng ký trong bảng phân công chăm mẹ.
“Thanh Di? Là cậu thật à!” – Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi quay lại, thấy Mạc Dư Vi – bạn đại học – đang đứng ở cửa thang máy, trên tay cầm hai ly cà phê, mắt trợn tròn kinh ngạc.
“Dư Vi? Cậu làm ở đây à?” – Tôi ngạc nhiên tiến đến.
Kiếp trước, sau khi tôi nghỉ việc, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả đồng nghiệp cũ. Không ngờ lại gặp cô ấy tại đây.
“Mình ở phòng Marketing tầng 16!” – Cô ấy nhiệt tình nắm tay tôi –
“Nghe nói cậu được đề cử làm trưởng phòng? Tuyệt vời thật!”
Rồi cô hạ giọng nói nhỏ:
“À đúng rồi, giám đốc Lâm đang tìm người dẫn dắt dự án mới, cậu có muốn thử không?”
Giám đốc Lâm? Lâm Thế Vân? Tim tôi bất giác đập nhanh.
Kiếp trước, dự án đó được giao cho đối thủ cạnh tranh của tôi là Trương Vi, chính anh ta nhờ dự án đó mà một bước lên mây, cuối cùng leo lên chức phó tổng.
“Tất nhiên là muốn rồi. Cậu có tin gì bên trong không?” – Tôi cố giữ bình tĩnh.
Mạc Dư Vi nháy mắt đầy thần bí:
“Trưa nay ăn với mình nhé? Mình nghe nói gần đây nhà cậu có chuyện… nhưng cơ hội lần này hiếm lắm.”
Cô ấy nói đầy ẩn ý:
“Đôi khi, vận mệnh… là có thể thay đổi đấy.”
Câu đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
Chẳng lẽ… cô ấy cũng…?
Chưa kịp nghĩ tiếp, điện thoại lại rung.
Tin nhắn trong nhóm người nhà bệnh viện:
Dư Nhã Văn gửi một bức ảnh cô ấy và Dư Chí Viễn đứng hai bên giường bệnh mẹ:
“Bọn chị xin nghỉ nửa ngày đến thăm mẹ. Mẹ cứ hỏi sao em không đến.”
Trong ảnh, mẹ nằm yếu ớt trên giường, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay Dư Chí Viễn.
Còn Dư Nhã Văn cúi xuống lau mặt cho bà, cả bức ảnh trông vô cùng ấm áp cảm động.
Nếu không biết rõ nội tình, ai nhìn cũng sẽ cho rằng tôi là đứa con gái bất hiếu.
Tôi hít sâu một hơi, nhắn lại:
“Theo lịch phân công, em sẽ có mặt lúc tám giờ tối nay. Nhờ chị nhắn mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Sau đó tôi mở camera, chụp lại tờ đơn xin nghỉ phép vừa được duyệt, gửi luôn vào nhóm:
“Kỳ nghỉ của em đã được sắp xếp xong. Hy vọng chị và em trai cũng sớm thu xếp thời gian cho hợp lý.”
Gửi xong tin nhắn, tôi mỉm cười với Mạc Dư Vi:
“Mười hai giờ trưa, gặp ở nhà ăn nhé.”
Trên đường đến văn phòng, điện thoại lại rung.
Tôi nghĩ là tin nhắn từ nhóm người nhà, mở ra xem thì bất ngờ là một số lạ gửi đến:
“Cô Dư, tôi là Trình Nguyệt từ Văn phòng Luật Minh Lý. Buổi tư vấn pháp lý mà cô đã đặt lịch sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều nay. Địa chỉ đã được gửi vào email của cô.”
Tôi sững người –
Tôi chưa từng liên hệ với bất kỳ văn phòng luật nào cả.
Đúng 12 giờ trưa, tôi đẩy cửa kính nhà ăn công ty, thấy Mạc Dư Vi đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, giơ tay vẫy tôi.
Trước mặt cô ấy là hai ly cà phê và một tập tài liệu.
“Thanh Di, bên này!” – Giọng cô ấy trong trẻo, khiến mấy bàn xung quanh cũng ngoái nhìn.
Tôi bước nhanh đến, để ý thấy trên ngón áp út bàn tay trái của cô ấy là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh —
Kiếp trước cô ấy kết hôn vào năm sau, xem ra… dòng thời gian đang bắt đầu thay đổi.
“Chúc mừng nhé.” – Tôi chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô – “Khi nào vậy?”
Mạc Dư Vi đỏ mặt:
“Tháng trước mới đính hôn thôi.”
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Nói chuyện của cậu trước đi. Dự án mới của giám đốc Lâm sẽ khởi động tuần sau, cần một người am hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế phụ trách.”
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Kiếp trước, dự án mua bán sáp nhập xuyên biên giới này là bệ phóng đưa Trương Vi lên như diều gặp gió, còn tôi thì bỏ lỡ cơ hội vì mẹ nhập viện lần thứ ba.
“Mình đáp ứng đủ điều kiện.” – Tôi đặt tách cà phê xuống, tay vô thức vẽ vòng trên miệng cốc – “Nhưng nhà mình hiện tại…”
“Chính vì vậy mới phải nắm lấy cơ hội!” – Mạc Dư Vi hạ giọng, đẩy tập hồ sơ về phía tôi –
“Đây là bản phác thảo dự án, cậu tranh thủ đọc kỹ nhé. Phỏng vấn sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau.”
Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: