Trước khi mẹ qua đời, bà nhìn tôi đầy căm ghét và nói:
“Con sống hơn mười năm nay dựa vào chị và em trai, không kiếm được đồng nào, chỉ biết ở nhà hưởng thụ. Sau khi mẹ chết, đừng có mơ giành nhà với họ, con không có tư cách.”
Sau khi mẹ mất, di chúc chia rõ ràng: một căn nhà cho chị, một căn cho em, 200.000 tệ tiết kiệm cũng chia đều cho họ. Tôi không được gì cả.
Chị và em trai còn thản nhiên nói:
“Suốt mười lăm năm qua, mày chỉ ở nhà chăm mẹ, chẳng làm gì cả. Bọn tao nuôi mày ngần ấy năm, thế là đủ rồi.”
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị chẩn đoán ung thư vú. Bác sĩ nói là do dồn nén quá lâu.
Tôi đi vay tiền chị và em để chữa bệnh, họ lạnh lùng nói:
“Tiền là để cứu người đang nguy cấp, không phải cứu kẻ nghèo.”
Không chịu nổi cơn đau do ung thư tái phát, tôi nhảy sông tự tử.
Khi mở mắt ra, tôi quay về mười lăm năm trước, đúng lúc mẹ vừa bị đột quỵ nằm liệt giường, cần người chăm sóc.
Chị bảo con còn nhỏ, bận rộn công việc. Em trai nói mới ra trường, đang cần nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Bọn họ bảo tôi nghỉ việc về chăm mẹ.
Nhưng lần này, tôi từ chối.
1
Dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi miệng, phổi tôi đau như bị thiêu đốt.
Tôi buông xuôi, để mặc cơ thể chìm xuống, ý thức dần mơ hồ.
Cơn đau do ung thư vú cuối cùng cũng sắp chấm dứt.
“Mười mấy năm qua mày sống dựa vào chị và em trai, không kiếm được đồng nào, chỉ biết ở nhà ăn bám. Mẹ chết rồi, đừng hòng tranh giành nhà cửa, mày không có tư cách.”
Lời mẹ nói trước khi chết lại vang lên bên tai, còn lạnh lẽo hơn cả nước sông.
Mười lăm năm.
Tôi từ bỏ cơ hội du học, từ chức công việc sắp được thăng chức, cắn răng chịu đựng cú sốc chia tay người yêu – tất cả chỉ để chăm sóc mẹ bị liệt vì đột quỵ.
Mười lăm năm không được ngủ một giấc trọn vẹn, ngày nào cũng quay như chong chóng, để rồi cả nhà đều cho rằng tôi đang “hưởng thụ”.
Hôm bị đuổi khỏi nhà, chị tôi – Dư Nhã Văn, và em trai – Dư Chí Viễn, đứng trước hai căn nhà mẹ để lại, ánh mắt khinh thường:
“Mười lăm năm qua mày chỉ ở nhà chăm mẹ, chẳng phải làm gì, bọn tao nuôi mày ngần ấy là đủ rồi.”
Tôi co ro trong căn phòng trọ, cơn đau do ung thư vú hành hạ suốt ngày đêm.
Phí hóa trị vét sạch những đồng tiền cuối cùng của tôi, còn người thân thì lạnh lùng nói:
“Tiền là để cứu người nguy cấp, không phải cứu kẻ nghèo.”
Dòng nước nhấn chìm đầu tôi, ý thức rơi vào bóng tối…
“Thanh Di! Mày ngẩn người cái gì? Mẹ giờ như thế này, phải có người chăm chứ!”
Giọng nữ chói tai vang lên bên tai, tôi mở choàng mắt, ánh đèn huỳnh quang chói lòa khiến tôi theo phản xạ giơ tay che mặt.
Mùi thuốc sát trùng, ghế nhựa lạnh buốt hành lang bệnh viện, cùng khuôn mặt trang điểm kỹ càng, đầy mất kiên nhẫn của Dư Nhã Văn – mọi thứ quen thuộc đến mức khiến tôi run rẩy toàn thân.
“Chị nói đúng đấy. Chị hai à, dạo này chị rảnh nhất, hay là chị nghỉ việc về chăm mẹ đi.”
Dư Chí Viễn – trong bộ vest mới tinh – cúi đầu chơi điện thoại, không thèm ngẩng lên, giọng thản nhiên:
“Em mới vào làm ở công ty đầu tư, còn trong thời gian thử việc, không thể xin nghỉ.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình – làn da mịn màng, không còn nếp nhăn, không có vết nứt nẻ do giặt giũ thường xuyên như kiếp trước.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị ngày: 12 tháng 4 năm 2010.
Tôi đã trọng sinh! Trở về đúng ngày mẹ bị đột quỵ phải nhập viện!
Dư Nhã Văn thấy tôi im lặng thì giọng càng mất kiên nhẫn hơn:
“Con chị mới ba tuổi, đang nghịch phá, chồng thì hay đi công tác. Thanh Di, em không chồng không con, chăm mẹ là hợp lý nhất rồi.”
Kiếp trước tôi bị mấy lời đạo đức đó trói buộc, cắn răng ký đơn xin nghỉ việc.
Nhưng kiếp này, tôi nhớ rất rõ mười lăm năm sau, họ đã vứt bỏ tôi như một chiếc giẻ rách thế nào.
“Không được.” – Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng lạ thường – “Em vừa được đề cử làm trưởng phòng, không thể nghỉ việc.”
Hai người họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn tôi như nhìn người xa lạ.
“Em nói gì cơ?” – Giọng Dư Nhã Văn cao vút – “Mẹ ra nông nỗi này rồi mà em còn nghĩ đến chuyện thăng chức?”
Cửa phòng bệnh bật mở, y tá nhíu mày nhắc nhở:
“Người nhà nói nhỏ thôi.”
Tôi hít một hơi sâu:
“Chúng ta có thể thuê hộ lý, hoặc chia ca nhau chăm mẹ. Em vừa tra luật lao động xong, nhân viên có quyền…”
“Dư Thanh Di!” – Dư Nhã Văn cắt ngang lời tôi, ánh mắt đầy khó tin – “Mẹ nuôi mày lớn từng này là uổng phí à? Mày có biết thuê hộ lý đắt cỡ nào không? Với lại, giao mẹ cho người ngoài mày yên tâm được chắc?”
Trên giường bệnh, giọng mẹ yếu ớt vang lên:
“Nhã Văn… Chí Viễn…”
Chúng tôi bước vào phòng bệnh. Mẹ – Dư Quế Chi – đang nửa nằm trên giường, nửa khuôn mặt bị méo vì đột quỵ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Bà mỉm cười với Dư Nhã Văn và Dư Chí Viễn trước, đến lượt tôi thì gương mặt tối sầm lại:
“Thanh Di… mày… bất hiếu… mẹ nghe hết rồi…”
Kiếp trước, cảnh này khiến tôi áy náy đến mức lập tức đồng ý nghỉ việc.
Nhưng bây giờ, tôi nhìn người phụ nữ sẽ cướp đi mọi thứ của tôi trong tương lai, lòng đã như nước lặng.
“Mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ.” – Tôi bình thản nói – “Nhưng cả chị và em cũng phải có trách nhiệm. Con đã làm bảng phân chia thời gian, ba người luân phiên nhau, rất công bằng.”
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Trong đôi mắt đục mờ của mẹ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến thành phẫn nộ:
“Mày… mày…”
“Mẹ đừng kích động!” – Dư Nhã Văn vội vàng dỗ dành, rồi quay sang trừng mắt với tôi –
“Mày xem mày làm mẹ tức đến thế nào!”
Dư Chí Viễn cuối cùng cũng chịu buông điện thoại, cau mày:
“Chị hai, chị bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc à?”
Tôi lấy bảng phân công chuẩn bị sẵn, đặt lên tủ đầu giường: