Tôi nhanh hơn Chu Kiến Phong, trả lời luôn: “Ông ta gọi tôi là ẻo lả.”

Lúc này, vài người thuê mặt bằng tiến lại, vây quanh chúng tôi.

“Kệ hắn đi, quan trọng bây giờ là chủ nhà ở đâu?”

Anh môi giới cất chiếc bánh, lau miệng, nheo mắt trịnh trọng nói: “Thưa quý vị, bây giờ tôi xin long trọng giới thiệu chủ nhà. Anh Hứa đây…”

Lời chưa nói hết, Trần Cương đã ngắt lời: “Tôi nhớ ra rồi, lần trước hắn bảo đã kéo chủ nhà vào nhóm chat. Nhưng hình như chủ nhà chưa bao giờ lên tiếng.”

Mọi người vỡ lẽ, đồng loạt rút điện thoại ra kiểm tra thành viên trong nhóm. Anh môi giới ngẩn người nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhạt: “Hay là anh cũng xem tin nhắn trong nhóm đi?”

Anh môi giới tuy thắc mắc nhưng vẫn mở điện thoại. Anh ta bật chế độ không làm phiền cho hầu hết các nhóm nên ít khi xem. Khi tìm thấy nhóm này, càng đọc mắt anh ta càng trợn tròn, cằm suýt rơi xuống đất. Rồi anh ta chợt cười hì hì: “Tôi biết lý do chủ nhà tăng giá rồi.”

7

Câu nói của anh ta như ném đá vào mặt hồ yên ả. Tất cả người thuê đồng loạt nhìn anh ta.

“Lý do là gì?”

“Nói mau, đừng có úp úp mở mở!”

Nụ cười của anh môi giới càng rạng rỡ, vẻ mặt đầy đắc ý. Anh ta “tặc lưỡi” hai cái, rồi chỉ tay về phía đám người, cuối cùng dừng lại ở trước mặt tôi.

“Lý do đơn giản lắm: vì mọi người ép cậu ấy ăn hành.”

“Ây chà, tôi thấy chủ nhà vẫn còn nhân từ chán. Đáng lẽ phải tăng gấp đôi mới đúng.”

Nói xong, anh ta quay sang cười với tôi: “Tôi nói đúng không, anh Hứa?”

Tôi đút tay vào túi quần: “Làm việc nên chừa cho nhau một đường, sau này còn dễ gặp lại.”

Câu “tăng gấp đôi” của anh môi giới gây ra một làn sóng phẫn nộ. Chị Phương đỏ mặt tía tai mắng xối xả: “Cái đồ môi giới chết tiệt, không đòi giảm giá lại còn muốn chủ nhà tăng giá. Có phải cậu ăn tiền hoa hồng nên mới xúi chủ nhà tăng giá không?”

Thấy họ đổ hết tội lên đầu anh môi giới, tôi không thể im lặng được nữa.

“Việc tăng giá không liên quan đến môi giới. Hoàn toàn là vì nhân phẩm của mọi người.”

“Tôi đã bảo không ăn hành, nhưng mọi người không những không nghe, mà còn lấy tôi ra làm trò cá cược.”

Tôi nói đủ to để mọi người đều nghe thấy. Đám người nhìn tôi, rồi nhìn nhau.

“Chuyện tiền thuê nhà của chúng tôi thì liên quan gì đến tên ẻo lả như cậu?”

“Chúng tôi cược cậu thì sao nào?”

“Liên quan gì đến cậu, cút sang một bên!”

Chu Kiến Phong và Trần Cương mỗi người một câu, nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau.

Tôi cười khổ. Chỉ vì khách hàng không ăn hành mà họ liên kết lại để bắt nạt khách. Thật nực cười, không biết ngày thường họ kinh doanh kiểu gì. Chị Phương cũng lạnh mặt, liếc xéo tôi: “Tiểu Hứa, đừng trách chị không nhắc em, mau biến đi. Đừng ở đây làm vướng chân, chuyện này không liên quan đến một thằng nghèo như em. Lần nào cũng chỉ mua cái bánh 12 tệ, đến một xiên thịt thăn cũng không nỡ mua thêm.”

Hóa ra trước đây chị ta chỉ diễn, giờ thì chẳng buồn diễn nữa. Mở cái tiệm bánh xèo mà dám coi thường khách mua bánh của mình.

Điện thoại anh môi giới vang lên, anh ta né sang một bên nghe máy.

“Mọi người đang tìm chủ nhà đúng không? Chủ nhà hiện đang đứng ngay trước mặt mọi người đấy.”

Đám đông nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Một người phụ nữ lẩm bẩm: “Đâu? Ở đây ngoài chúng ta ra thì làm gì còn ai khác?”

Tôi tự chỉ vào mình: “Tôi chính là chủ nhà của mọi người.”

8

Con phố bỗng rơi vào một sự im lặng đến kỳ quái. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, nhưng họ nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Một lát sau, những tiếng cười như sấm dậy vang lên. Cười to nhất chính là Chu Kiến Phong và Trần Cương. Họ gập người, ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Gần như mọi người đều chế nhạo tôi.

“Tiểu Hứa, đi qua ngã tư phía trước có bệnh viện đấy.”

“Vào đó khám não đi, bệnh này nặng rồi, phải trị thôi.” Chị Phương vừa cười vừa nói.