“Nếu đúng như cô nói, thì con bé này cần được dạy dỗ lại rồi.”

“Đúng đó, người mẹ như cô thật là vĩ đại!”

Ba cũng dần lung lay, ánh mắt ông tràn đầy thương xót nhìn mẹ.

Giọt nước mắt của bà ta rơi xuống đúng lúc, đập thẳng vào lòng ông.

“Vợ ơi, là anh trách nhầm em rồi. Anh đã hứa sẽ không để em bị tổn thương trong nhà này — là anh dạy con không tốt.”

Câu nói kết luận ấy vang lên, khiến tim tôi trĩu nặng.

Người tính cao một thước, quỷ tính cao một trượng — mẹ vừa tung chiêu cuối.

Người lớn luôn như vậy, khi nói không lại thì lôi quá khứ ra thêm mắm dặm muối, để rửa sạch tội lỗi của mình.

Chỉ cần nói “tôi từng khổ, tôi đã hi sinh”, là đủ trói buộc đạo đức của mọi người.

Sự thật trước mắt, chẳng ai còn quan tâm.

Trong mắt họ, hai vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, còn đứa trẻ — chỉ cần dỗ dành là xong.

Ánh mắt ba thoáng hiện nét thất vọng quen thuộc từ kiếp trước, ông định nói gì đó thì tôi cắt ngang:

“Nhưng… mẹ đưa con đi khám bác sĩ nào vậy ạ? Sao con không nhớ?”

“Tiểu Tiểu!” tiếng quát của ba như sấm, “Con còn định cãi mẹ nữa hả? Con làm ba quá thất vọng rồi!”

Ngay lúc đó, bác sĩ nghiêm giọng nói:

“Anh à, anh đã hiểu lầm con gái mình rồi. Chúng tôi vừa xem lại camera giám sát — sự thật chứng minh, vợ anh chưa từng đưa con đi khám!”

5

“Anh nói gì cơ?” – giọng ba bật ra, run rẩy đến mức chính ông cũng không nhận ra.

Căn phòng bệnh bỗng chốc im phăng phắc.

“Ba của đứa bé, mời anh đi cùng chúng tôi đến phòng giám sát, xem là rõ thôi.”

Bác sĩ chủ trị mỉm cười trấn an tôi.

Sống mũi tôi cay xè.

May mà ở kiếp này, tôi đã đủ dũng cảm để chống lại sự tổn thương của mẹ, để mọi người nhìn thấy nỗi khổ của mình.

Tôi không còn là đứa trẻ cô độc, yếu ớt năm xưa nữa.

Sắc mặt mẹ lập tức tái nhợt.

Bà lao tới, bấu chặt lấy cánh tay ba, móng tay gần như cắm vào da thịt ông:

“Ông xã! Anh không thể đi được! Anh định tin lời người ngoài mà không tin em sao? Chúng ta là vợ chồng mà!”

Lại cái chiêu đó — mỗi khi lý lẽ không thắng nổi, bà liền đem tình cảm ra trói buộc.

Khuôn mặt ba đỏ bừng rồi trắng bệch, giữa chốn đông người bị nhìn chằm chằm, ông rõ ràng cảm thấy mất mặt.

Ông khẽ ho một tiếng, cố rút tay ra khỏi tay mẹ, nhưng không thành.

“Anh tất nhiên là tin em rồi,” ông nói, giọng cứng ngắc, “Anh chỉ muốn đi xem cho rõ, để bịt miệng mấy người đó. Nếu họ dám oan uổng em, xem anh về xử lý họ thế nào!”

Lời ấy, nói ra không phải để trấn an mẹ, mà là để tự trấn an chính mình.

Bác sĩ chủ trị đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh:

“Tôi sẽ không đem sự nghiệp của mình ra làm trò đùa.”

Một câu thôi, đã chặn đứng hết mọi lời biện hộ yếu ớt của ba.

“Đi đi, nhìn tận mắt chẳng phải rõ ràng hơn sao!”

“Đúng đấy, thật hay giả thì xem camera là biết ngay!”

Đám người xem náo nhiệt liền nhao nhao kéo theo, cổ dài ra hóng hớt.

Ba bị đám đông đẩy đi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, chỉ đành miễn cưỡng bước theo.

Mẹ còn định nói gì, nhưng nhìn thấy cả đoàn người đông nghịt, đành nuốt hết lời vào bụng, run rẩy nắm chặt vạt áo của ba, trên mặt là vẻ sợ hãi yếu đuối thường thấy.

Tôi nằm trong vòng tay ba, lạnh lùng nhìn bà vùng vẫy lần cuối.

Rất nhanh, tất cả đã đến phòng giám sát của bệnh viện.

Chú bảo vệ mở đoạn video đúng khung thời gian mẹ đưa tôi đến bệnh viện.

Trên màn hình, hình ảnh hiện ra rõ ràng: mẹ đang bế tôi bước vào sảnh chính.

Nhưng bà không đi về phía quầy đăng ký, mà dừng lại cạnh một cây cột lớn.

Bà đặt tôi đứng dựa vào cột, rồi rút điện thoại ra.

“Tiểu Tiểu, nhìn về phía mẹ nào.”

Video không có âm thanh, nhưng tôi vẫn đọc được khẩu hình miệng và cử chỉ khoa trương của bà.

Bà liên tục “tách tách” chụp mấy kiểu, còn cúi xuống vuốt lại tóc mái ướt mồ hôi cho tôi, đổi góc khác, tiếp tục chụp.

Chụp xong, bà hài lòng cất điện thoại, bế tôi lên, quay lưng rời khỏi — thẳng hướng cửa ra.

Từ lúc vào đến lúc đi, chưa đến năm phút.

Thậm chí bà còn chưa liếc nhìn về phía quầy đăng ký.

Video vẫn đang chạy, nhưng trong phòng giám sát, không một ai nói gì.

Chú bảo vệ có vẻ chưa thỏa mãn, còn cố tình tua chậm lại đoạn mẹ ôm tôi đi ngang quầy đăng ký rồi rời đi không ngoảnh đầu.

Mẹ chết lặng.

Miệng bà hé ra, nhưng không phát nổi thành lời.

Khuôn mặt vốn luôn được che đậy bằng lớp mặt nạ dịu dàng nay trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

“Trời ơi, diễn thật à!”

“Con gái sốt cao như thế mà bà ta còn rảnh chụp hình khoe chồng, đúng là thiên tài diễn xuất!”

“Lúc nãy còn khóc như mưa kể công kể khổ, suýt nữa tôi tin thật! Oscar thiếu bà ta một tượng vàng!”