Ông vừa an ủi vừa dò xét:

“Cũng đúng, Tiểu Tiểu mới hai tuổi, chắc nói nhầm thôi. Nhưng mà cũng phải hỏi rõ ràng.”

“Tiểu Tiểu, con nói chú Vương là ai, gặp ở đâu, trông thế nào?”

Mẹ lén véo mạnh vào lưng tôi để cảnh cáo, nhưng tôi đâu còn là đứa bé ngoan ngoãn để bà muốn làm gì thì làm nữa.

Tôi gạt tay bà ra, thản nhiên bịa tiếp:

“Con gặp dưới tầng khu nhà, chú ấy cao lắm, lại đẹp trai nữa.”

“Im miệng! Khu nhà mình làm gì có ông Vương nào!” mẹ vội vàng chối.

Thật ra khu nhà đúng là có một ông Vương. Mỗi khi ba đi làm, mẹ lại thấy ngứa ngáy vì không có ai để thể hiện “sức hấp dẫn” của mình, thường mượn chuyện của tôi để có cớ liếc mắt đưa tình với ông ta.

Chuyện đó rõ ràng là sai, và ba cần phải biết sự thật.

“Tiểu Tiểu, lần trước rõ ràng là con chạy lung tung, chú Vương còn tốt bụng tìm được con. Con ghen tị nên mới bịa đặt để hãm hại mẹ đúng không?” Mẹ nhìn ba với ánh mắt cầu khẩn, “Ông xã, anh phải tin em chứ!”

Tôi ư ử, giọng trẻ con mà rõ ràng từng chữ:

“Ba ơi, không phải vậy đâu, Tiểu Tiểu con nít mà, đâu có hiểu mấy chuyện người lớn, sao lại nói bậy được.”

“Tiểu Tiểu, mày—!”

“Đủ rồi!”

Ba lạnh lùng liếc mẹ một cái:

“Anh tin em, nhưng việc Tiểu Tiểu hiểu lầm em và ông ta cũng không phải vô lý.”

“Sau này đừng xen vào chuyện người khác nữa, lo chăm con đi. Em nhìn xem, Tiểu Tiểu gầy rộc cả rồi!”

Ba và mẹ đã sống với nhau nhiều năm, tất nhiên ông không vì vài lời của tôi mà tin mẹ ngoại tình.

Nhưng không sao, chuyện này đã trở thành một cái gai trong lòng ông — giống như cách mẹ từng gieo vào lòng tôi.

Rồi cũng sẽ có một ngày, ba hoàn toàn thất vọng với bà ta.

Từ hôm đó trở đi, bề ngoài mẹ không dám chọc tức tôi nữa, ngày nào cũng bày biện đủ món ngon.

Trong mắt người ngoài, mẹ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang.

Bà nấu đủ mọi món ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất.

Ngay cả khi giận, giọng bà vẫn mang chút nũng nịu, chẳng ai có thể liên tưởng bà với hình ảnh “bà mẹ tồi tệ”.

Ba cũng rất yêu bà, nhưng bà lại không bao giờ thấy đủ — luôn phải đóng vai người đáng thương để được ông quan tâm nhiều hơn.

Tôi nghĩ mình hiểu lý do.

Bởi vì từ nhỏ bà đã thiếu thốn tình thương.

Bà là con thứ hai trong nhà, anh cả là trụ cột, em út là báu vật, chỉ có bà là người phải nai lưng làm việc nhà, còn bị ông bà ngoại bạo hành không thương tiếc.

Những mưu mẹo, thủ đoạn của bà đều vô dụng trong cái cấu trúc gia đình đó.

Nên khi lấy được ba tôi, bà như kẻ khát nước gặp suối, dùng mọi cách, thậm chí thông qua tôi, để giành lấy sự quan tâm và cảm xúc của ông.

Tôi từng thương xót cho quá khứ của bà, từng biết ơn vì những gì bà đã làm.

Nhưng càng nhường nhịn, bà càng lấn tới.

Vì thế, tôi sẽ không tha thứ cho bà — mãi mãi không.

Sau một thời gian yên ắng, mẹ lại giở trò sau lưng tôi.

Đêm đó, tôi đang ngủ ngon, bà đổ cả chậu nước lạnh lên chăn tôi.

Trời đang lạnh, tôi lập tức sốt cao.

Mẹ vội vã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng chẳng hề đăng ký khám thật, chỉ chụp cả trăm tấm hình để gửi cho ba, còn đăng kèm dòng trạng thái:

【Ông xã, nửa đêm Tiểu Tiểu làm ướt chăn em, hai mẹ con đều bị cảm lạnh rồi. Em lo cho con quá, đến cơm cũng nuốt không trôi, ngủ cũng chẳng yên. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt!】

Còn đính kèm thêm một icon khóc mà vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Ba lập tức trả lời:

【Haizz, dạo này Tiểu Tiểu đúng là hơi bướng, vất vả cho em rồi, vợ à.】

3

Rõ ràng là mẹ làm ướt chăn của tôi, vậy mà lại hắt nước bẩn lên người tôi!

Tôi không nhịn được, cơn giận trào lên, liền đứng ngay trước cổng bệnh viện khóc òa:

“Mẹ ơi, sao mẹ không đưa con đi khám? Tiểu Tiểu khó chịu lắm, muốn nôn quá!”

Kiếp trước, để mẹ đỡ ghét mình, tôi dù có bệnh cũng tự chịu đựng, không bao giờ gây ồn ào.

Lần này, tôi phải làm ầm lên cho trời long đất lở, để tất cả mọi người trong bệnh viện đều làm chứng cho tôi, rằng tôi không hề bắt nạt mẹ — chính mẹ mới là người bắt nạt tôi!

Ngay giây sau, tôi giả vờ choáng, thẳng người ngã xuống đất.

Tôi nghe thấy mọi người xôn xao chạy tới, vội vàng đưa tôi đi cấp cứu.

“Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Đã tới bệnh viện mà còn bỏ đi, con ngất rồi kìa!”

“Đứa bé mới hai tuổi, tội nghiệp quá!”

Sau đó, tôi truyền nước, ba cũng vội vã tới phòng bệnh.

Bác sĩ chủ trị giọng gấp gáp trách mắng:

“Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Con mới hai tuổi mà sốt cao, hai người còn không biết!”