“Nếu không thay băng thì tình trạng chân anh sẽ càng lúc càng tệ hơn.”

Y tá vừa nói vừa định tháo băng trên chân Ôn Chước.

“Không cần thay!”

Ôn Chước hất mạnh tay, làm rơi cả khay thuốc chứa cồn iốt xuống sàn, vỡ tan kêu leng keng.

Tôi cau mày đứng dậy.

Kiếp trước, Ôn Chước cũng không thể chấp nhận sự thật về đôi chân mình, nhưng cũng chưa từng mất kiểm soát như thế này.

Tôi nhớ lại kỹ càng mới phát hiện ra sự khác biệt.

Kiếp trước sau khi Ôn Chước gặp tai nạn, tôi đã đi tìm Hứa Phỉ Nhiên, khuyên nhủ cô ta rất lâu, hôm sau cô ta mới chịu đến thăm.

Nhưng lần này, tin Ôn Chước bị tai nạn đã lan khắp trường, vậy mà Hứa Phỉ Nhiên vẫn không có chút động tĩnh gì.

Ôn Chước rõ ràng đang bực bội, giận cá chém thớt.

Cô y tá tội nghiệp vô cùng ấm ức nhưng vẫn phải hoàn thành công việc.

Chưa kịp động tay, Ôn Chước đã giơ tay đẩy mạnh vào vai cô ấy.

“Tôi đã nói là không cần rồi! Cô bị điếc à? Mấy người làm nghề này đều rẻ tiền vậy sao? Không hiểu tiếng người…”

Không nhịn nổi nữa, tôi giơ tay tát thẳng một cái vào mặt Ôn Chước.

“Anh không muốn chữa thì dọn ra ngoài mà ở! Ở đây phát điên cái gì?!”

Y tá lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại đi lấy thuốc lần nữa.

“Giường số 18…”

Tôi giật lấy thuốc, ném thẳng vào người Ôn Chước.

“Muốn chết thì chết nhanh đi. Không muốn thì tự thay băng vào.”

Y tá liếc nhìn tôi, ánh mắt như gửi lời cảm ơn, rồi thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng.

Tôi thầm thấy xót xa cho cô gái làm việc trong bệnh viện tư nhân này — xui xẻo gặp phải một kẻ cầm thú như Ôn Chước.

Ôn Chước thở hồng hộc, mắt trợn trừng nhìn tôi như một con sư tử phát điên.
“Triệu Tuế Tuế, cô dựa vào đâu mà dám đánh tôi?!”

Nhìn má anh ta sưng đỏ lên, trong lòng tôi cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm được chút ít.

“Trước khi nổi điên thì nhìn lại bố mẹ mình đi.”
“Mẹ anh tức đến phát bệnh, bố anh chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng. Anh còn lý do gì để ở đây mà giở trò?”

“Chỉ vì Hứa Phỉ Nhiên không đến thăm anh à? Vậy sao anh không đến làm loạn với cô ta đi?”

Bị tôi nói trúng tim đen, Ôn Chước im bặt.

Mãi sau anh ta mới nghẹn ngào nói:
“Có lẽ Phỉ Nhiên lại đi tập huấn, không biết chuyện này nên mới không tới…”

Tôi không chút nể nang, phũ phàng đâm thẳng vào ảo tưởng của anh ta.
“Kỳ thi đại học kết thúc rồi. Hôm qua cô ta còn tham gia buổi họp lớp cơ đấy.”

Ôn Chước cắn chặt môi, quay đầu đi, rõ ràng không muốn chấp nhận sự thật.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh quay lại, thấy anh ta tự mình thay thuốc.

Kiếp trước tôi luôn cảm thấy thương xót Ôn Chước là một bệnh nhân, chuyện gì cũng tự tay lo liệu giúp anh ta.

Kết quả là lại biến anh ta thành một “em bé khổng lồ”, ngay cả thuốc uống mỗi ngày cũng phải chờ tôi chia sẵn mới chịu uống.

Còn bây giờ không có ai chăm, anh ta chẳng phải vẫn tự thay thuốc được đấy sao?

Về đến nhà, tôi tiện tay lướt xem trang cá nhân của Hứa Phỉ Nhiên.
Những ngày này cuộc sống cô ta phải nói là rất thoải mái, rực rỡ.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn mở khung chat với Hứa Phỉ Nhiên.
Tôi muốn biết kiếp này, khi không có tôi khuyên nhủ, Hứa Phỉ Nhiên sẽ đối xử với Ôn Chước ra sao.

4

Ngày hôm sau, tôi và Hứa Phỉ Nhiên gần như đến bệnh viện cùng lúc.

Lúc tôi đến, Ôn Chước trông như một cái xác không hồn.
Nhưng khi Hứa Phỉ Nhiên bước vào, anh ta mới như sống lại.

Mắt anh ta sáng rỡ:
“Phỉ Nhiên, cuối cùng em cũng đến rồi.”

“Sao em biết anh nhập viện vậy? Trời nóng thế này mà cũng vất vả cho em quá.
Triệu Tuế Tuế, mau đi mua cho Phỉ Nhiên ly trà sữa.”

Dù ở kiếp này tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh ta nữa, nhưng nghe câu đó vẫn khiến tôi tức đến bật cười.

Kiếp trước tôi từ bỏ thi lại, chọn ngành điều dưỡng, giúp anh ta tập luyện từ liệt đến có thể đi lại.

Vậy mà anh ta không những không cảm kích, còn coi tôi như giúp việc, đổ cho tôi tội “dàn dựng tai nạn xe” để ở bên anh ta.

Quả nhiên, người mà anh ta thật lòng yêu thương, chỉ cần đứng yên đó cũng có thể thắng rồi.

Tôi không nhúc nhích.

Hứa Phỉ Nhiên khoanh tay lạnh nhạt từ chối:
“Không cần đâu.”

Cô ta và Ôn Chước giữ khoảng cách rõ rệt.

“Tôi đến đây không phải để uống trà sữa.”
“Ôn Chước, rốt cuộc anh muốn gì? Tự anh lái xe vụng về gây tai nạn, bây giờ lại muốn kéo tôi vào, muốn tôi chịu trách nhiệm sao?”

“Anh có nhầm không đấy? Anh gặp tai nạn là sau khi tôi đã nói chia tay rồi. Giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết, hiểu chưa?”

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Ôn Chước có biểu cảm như thế.

Ngỡ ngàng, lúng túng, cố gắng giữ nụ cười gượng.

Trông đúng là đáng thương thật.

Anh ta lắp bắp:
“Phỉ Nhiên, không phải… anh không có ý bắt em chịu trách nhiệm, anh…”

Hứa Phỉ Nhiên lạnh lùng cắt lời:
“Anh tưởng tôi không biết chuyện anh cố tình để người khác tung tin anh gặp tai nạn khắp trường à?”

“Anh đang muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi sao?!”

“Càng như vậy tôi càng thấy ghê tởm! Là anh cứ đeo bám tôi mãi, chẳng lẽ còn muốn phá hỏng cả đời tôi?”

“Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi nói lần cuối, chúng ta đã chia tay rồi!”