Thanh mai trúc mã của tôi trước lúc lâm chung đã nói muốn để lại toàn bộ tài sản cho mối tình đầu của anh ta.
“Tuế Tuế, cô ấy khác em.”
“Em chỉ là một người giúp việc, còn cô ấy là nghệ sĩ múa.”
“Cô ấy thanh nhã cả đời, có tiền thì mới có thể sống sung túc đến cuối đời.”
“Với lại, năm đó nếu không phải em tự biên tự diễn ra vụ tai nạn xe, anh và cô ấy cũng sẽ không chia tay.”
“Em mang ơn mà đòi báo đáp, làm lỡ cả đời anh.”
“Nếu có thể làm lại, anh thà làm một kẻ tàn phế, cũng không muốn dính dáng gì đến em.”
Anh ta oán trách đầy một bụng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tôi vì cứu anh mà bỏ lỡ hai môn thi đại học.
Sau đó còn từ bỏ ước mơ hàng không vũ trụ, chọn học điều dưỡng để giúp anh phục hồi.
Tôi ký tên vào thỏa thuận từ bỏ tài sản, gật đầu khẽ nói:
“Được.”
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về ngày thi đại học — ngày anh ta lái xe như điên để níu kéo mối tình đầu.
Tôi vờ như không biết gì.
Kiếp này, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.
1
Vừa thi xong, ba tôi đã lập tức kéo tôi chạy về phía xe.
Ông khởi động xe, còn mẹ tôi thì ngồi giải thích:
“Con biết chuyện Ôn Chước yêu sớm không? Hôm nay thi đại học mà con bé kia lại đòi chia tay, Ôn Chước nó…”
Phía sau không cần nghe tiếp tôi cũng biết rõ.
Y như kiếp trước, Ôn Chước vì đuổi theo bạn gái mà gặp tai nạn, liệt cả hai chân.
Điều duy nhất khác biệt là lần này tôi tận mắt nhìn thấy anh ta lao đi tìm chết, rồi tiếp tục quay về hoàn thành bài thi buổi chiều.
Lúc tới bệnh viện, hai bác sĩ vừa mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Tai nạn nghiêm trọng quá, lại chậm trễ lúc cấp cứu. Bây giờ người thì cứu được rồi, nhưng khả năng cao là không thể đứng dậy nữa. Nếu hồi phục không tốt, có thể phải cắt cụt chi.”
Vừa dứt lời, dì Hứa – mẹ của Ôn Chước – đã bật khóc.
Chú Ôn vội vàng đỡ lấy bà, mặt mày cũng đầy đau thương.
Ba mẹ tôi cũng đứng đờ ra, không biết nên nói gì.
“Đáng tiếc cho Ôn Chước, học hành chăm chỉ bao nhiêu năm, lại gặp chuyện đúng thời điểm này.”
Ba tôi liếc mắt ra hiệu bảo mẹ tôi im miệng.
Ôn Chước được đẩy ra ngoài, cả bốn vị phụ huynh đều vây lại.
Chỉ có tôi là đứng ngây người nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.
Thon dài, trắng trẻo, không vết chai, cũng không còn các đốt ngón tay sưng to vì ngâm nước lạnh lâu ngày.
Tôi thật sự đã sống lại rồi.
Và hai môn thi buổi chiều, tôi cũng thật sự đã hoàn thành.
Kiếp trước, mối tình đầu của Ôn Chước – Hứa Phỉ Nhiên – đã chia tay anh ta đúng ngày thi đại học.
Anh ta vì níu kéo nên không do dự lái xe của chú Ôn đuổi theo.
Mà tôi, chỉ vì lo cho sự an toàn của anh ta, đã đi theo phía sau.
Rồi tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc ấy.
Vì đưa anh ta đến viện càng sớm càng tốt, tôi đã bỏ lỡ hai môn thi buổi chiều.
Một người thường xuyên đạt gần 700 điểm như tôi, kết quả thi đại học lại chỉ được hơn 400.
Tôi từng định thi lại, nhưng Ôn Chước lại bất ngờ quỳ gối tỏ tình.
Anh nói:
“Bác sĩ bảo nếu không nhờ em bất chấp nguy hiểm kéo anh ra khỏi xe, có lẽ hai chân anh đã phải cắt bỏ.”
“Em vì anh mà bỏ hai môn thi, từ bỏ ngành hàng không vũ trụ, anh nguyện dùng cả đời để bù đắp cho em… nếu… nếu em không chê anh.”
Nhiều năm thầm yêu, đến phút ấy lại bất ngờ có hồi đáp, tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Vậy… Hứa Phỉ Nhiên thì sao?”
Trong mắt Ôn Chước chỉ toàn hận thù:
“Nếu không vì cô ta, anh sao lại ra nông nỗi này!”
“Anh hận cô ta còn không kịp!”
Sau một ngày do dự, cộng thêm chính sách thi đại học thay đổi, và việc Ôn Chước cứ khăng khăng rằng không thể sống thiếu tôi, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Từ bỏ chuyên ngành yêu thích nhất, tôi chọn học điều dưỡng để giúp anh tập phục hồi chức năng.
Mấy chục năm sau đó, tôi luôn ở bên giúp anh luyện tập.
Anh nói không muốn người ngoài vào nhà, nên từ giặt giũ, nấu ăn đến xoa bóp phục hồi, đều do một mình tôi đảm nhiệm.
Tôi đã chăm sóc anh ta từng li từng tí, cho đến khi anh có thể đứng dậy đi lại.
Anh ta không cam lòng sa sút, muốn khởi nghiệp, cũng là tôi chạy đôn chạy đáo lo liệu khắp nơi.
Thế mà vào ngày tổ chức tiệc mừng khi sự nghiệp khởi sắc, tôi lại nghe thấy anh ta hỏi trợ lý:
“Cậu mời được cô vũ công tên Hứa Phỉ Nhiên làm bạn gái tôi trong buổi tiệc hôm nay chưa?”
Trợ lý gật đầu, nhưng lại do dự nói:
“Giám đốc Ôn, vậy còn phu nhân thì sao?”
Ôn Chước nhìn bản thân trong gương, đứng thẳng tắp, cười lạnh một tiếng:
“Phu nhân? Cô ta chỉ là người giúp việc thôi.”
Tôi đứng sau cánh cửa, bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy dạ hội mình đang mặc, cảm giác nhục nhã dâng đến tận cổ.
Có lẽ ông trời còn có mắt, Ôn Chước lại vì biến chứng mà lần nữa được đưa vào phòng ICU.
Nhưng trước khi chết, anh ta đã để lại toàn bộ tài sản cho Hứa Phỉ Nhiên.
Thậm chí cả số tiền tiết kiệm chỉ còn mấy chục vạn đứng tên tôi, anh ta cũng chuyển hết cho cô ta.
“Tuế Tuế, cô ấy không giống em.”
“Em chỉ là người giúp việc, còn cô ấy là nghệ sĩ múa. Cô ấy cả đời thanh tao, phải có tiền mới có thể sống một đời đủ đầy.”