3
Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi càng nghĩ càng tức.
Cái đồ đàn ông chó má Giang Trì, vậy mà thực sự chúc tôi hạnh phúc?
Tôi đang giận dỗi đá đá viên sỏi ven đường thì một chiếc xe đen trượt tới trước mặt.
Cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh tanh quen thuộc của Giang Trì: “Lên xe.”
Tôi sửng sốt: “Làm gì?”
“Khu này khó bắt xe.” Anh nghiêng đầu ra hiệu, “Tôi đưa cô về.”
Tôi vốn định cứng rắn từ chối, nhưng nhìn quanh một lượt cái khu hoang vu này… thôi thì vẫn là mở cửa xe bước lên.
Trong xe có mùi thuốc lá nhè nhẹ, xen lẫn hương sữa tắm bạc hà đặc trưng trên người anh — dễ chịu đến mức tim tôi rung rinh.
Tôi cố tình kiếm chuyện: “Đội trưởng Giang không bận à? Không đi cùng cô cảnh sát xinh đẹp đó à?”
“Cô ấy là cộng tác viên mới.” Giang Trì mắt nhìn thẳng, ngón tay dài thon đặt trên vô lăng.
“Với lại, tôi không thích kiểu đó.”
Tôi vui thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn không buông tha: “Ồ, vậy anh thích kiểu gì? Dịu dàng? Không bám người?”
Xe dừng lại đúng lúc đèn đỏ.
Giang Trì quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy vào: “Cô nghĩ tôi thích kiểu gì… thật không biết sao?”
Câu hỏi thẳng như đạn bắn, làm tôi đỏ mặt tức thì, không kịp trở tay.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, lắp bắp: “Ai biết anh thay lòng đổi dạ chưa.”
“Thẩm Miên.” Anh bỗng gọi tên tôi. “Cái tên giáo viên thể dục đó… là bạn trai em thật à?”
Tôi chột dạ, bối rối nghịch nghịch dây an toàn: “Thì… đúng vậy.”
Giang Trì khẽ cười lạnh, lại đạp ga cho xe chạy tiếp: “Vậy mắt nhìn người của em tụt dốc thật đấy.”
“Chỗ nào kém? Người ta trẻ trung, năng động!”
“Còn chưa dứt sữa thì có.” Giọng Giang Trì bắt đầu độc miệng, “Loại nhóc đó biết chăm sóc
em à? Em đau dạ dày, nửa đêm lên cơn, nó biết xoa chỗ nào không? Em sợ sấm, ngày mưa nó có thức trắng đêm ngồi bên cạnh được không?”
Từng câu từng chữ, nói trúng ngay chỗ đau trong tim tôi.
Thì ra anh… vẫn nhớ.
Vậy mà ở đồn cảnh sát, lại làm ra vẻ lạnh lùng đến mức ấy?
Xe dừng trước chung cư nhà tôi, tôi chuẩn bị xuống xe thì chợt thấy Chu Dã đang đứng ở cửa đơn nguyên, tay cầm hai ly trà sữa.
Đúng là sợ cái gì là gặp cái đó.
Giang Trì cũng thấy, anh tắt máy, tựa người vào ghế, cười nhạt: “Bạn trai em tới rồi kìa, không xuống chào hỏi sao?”
Tôi cắn răng đẩy cửa bước xuống xe.
Chu Dã vừa thấy tôi liền nhào tới như chú cún Golden phấn khích: “Chị Miên Miên! Em mua món yêu thích của chị đây, trà xoài bưởi nè!”
Tôi ngượng ngùng nhận lấy ly trà: “C-cảm ơn nhé.”
Quay đầu lại thì thấy Giang Trì đang tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, xuyên qua làn
khói lượn lờ, ánh mắt anh nhìn tôi và Chu Dã, sâu đến mức không thể đoán được đang nghĩ gì.
Chu Dã cũng phát hiện ra sự hiện diện của người đàn ông phía sau, lập tức cảnh giác, hỏi nhỏ: “Chị Miên Miên… cái chú kia là ai vậy?”
…Chú?
Tôi suýt phì cười. Cái cách gọi này mà để Giang Trì nghe được, chắc anh trói Chu Dã lại đưa về đồn mất.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Giang Trì hơi khựng lại, sau đó anh bước tới, từng bước như
áp lực đè lên Chu Dã — tên nhóc vừa tốt nghiệp đại học này bỗng trở nên nhỏ bé thấy rõ.
Anh đi thẳng tới bên tôi, đứng im lặng, không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Chu Dã một cái.
Ánh mắt ấy khiến Chu Dã rợn cả người, cố gồng hỏi: “Anh là ai?”
Giang Trì hất nhẹ tàn thuốc, giọng trầm và quyến rũ: “Tôi là cảnh sát phụ trách đưa cô ấy về.”
Nói xong, anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng dịu lại vài phần, thậm chí có chút chiều chuộng:
“Về đến nhà thì lên sớm đi, đừng đứng ngoài gió… cái dạ dày của em còn muốn giữ không?”
Cái giọng, cái thái độ ấy… chẳng khác nào một ông quản gia tận tụy.
Chu Dã đứng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, giống như cả thế giới vừa mới đổi màu.
Tôi cũng không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu đại: “Ờ, biết rồi.”
Giang Trì liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi quay người lên xe, quay đầu rời đi dứt khoát.
Đợi đến khi đèn hậu biến mất, Chu Dã mới hoàn hồn: “Chị ơi, ông chú cảnh sát đó… hình như có tình ý với chị đấy?”
Tôi nhìn theo hướng anh rời đi, trong lòng như có con thỏ nhỏ đang nhảy loạn: “Trẻ con đừng hỏi linh tinh.”
“Chị à, tuy anh ta đẹp trai thật, nhưng già quá rồi, còn nhìn trông dữ dằn nữa.” Chu Dã vẫn lảm nhảm bên cạnh.
Tôi không nhịn được cắt ngang: “Chu Dã, thật ra hôm đó chị nói với em là thật… Trong lòng chị có người rồi, chị với em không hợp.”
Chu Dã ngẩn người, rồi cười khổ: “Em biết. Chính là ông chú cảnh sát đó chứ gì?”
Tôi không phủ nhận.
“Được thôi.” Chu Dã lại khá thoải mái, “Vậy thì em thua. Nhưng chị này, nếu anh ta dám bắt nạt chị, chị cứ gọi em, em đến giúp chị đấm anh ta.”
Tiễn Chu Dã xong, tôi vừa buồn vừa rối, bước lên nhà.
Mở WeChat, avatar của Giang Trì vẫn yên lặng.
Nhưng tôi biết, sau màn kịch tối nay, lòng anh chắc chắn không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

