Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, bước thẳng ra cầu, định nhảy xuống. Đúng lúc đó, một luồng quỷ hỏa bao lấy tôi, nâng tôi lên giữa không trung.

Cái quái gì vậy?

Lưu Tứ Phát đã hóa thành quỷ hỏa, nói to: “Mọi người biết đại ca muốn xuống sông Vong Xuyên mò ngọc dạ minh, ai cũng đến giúp rồi. Đại ca không thể hồn phi phách tán, nếu đại ca có chuyện gì, ai sẽ bảo vệ những cô hồn dã quỷ ở địa phủ này đây? Nào, mọi người cùng bảo vệ đại ca, đừng để quỷ rắn dưới sông nuốt mất!”

Quỷ hỏa của Mạnh Tinh Dã cũng ôm chặt lấy tôi:
“Nếu khi còn sống tôi gặp được một người bạn như cô, có lẽ tôi đã không rơi vào trầm cảm. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm.”

Tôi được bao bọc bởi lớp quỷ hỏa dày đặc, đám sâu rắn dưới sông không thể lại gần.
Chẳng bao lâu, tôi đã mò được ngọc dạ minh.

Tôi mang viên ngọc đến dâng Long Vương, cầu xin ngài giúp Mạnh Tinh Dã.

“Ngài không cần phá luật, mưa thì cứ rơi như thường lệ. Chỉ cần để hồn của Mạnh Tinh Dã ẩn trong tầng mây. Khi mưa rơi xuống, anh ấy có thể về nhân gian gặp lại em gái mình.”

Long Vương nghe xong, liền trả lại viên ngọc. “Việc thiện to lớn thế này, sao ta có thể nhận lễ vật?”

Ngài quay sang Diêm Vương: “Hay là, mỗi năm vào dịp Thanh Minh, hãy để những hồn ma nhớ nhà được theo ta hóa thành mưa. Như vậy, người sống có thể gặp lại người đã khuất.”

Diêm Vương vuốt râu, bật cười: “Tuyệt vời, ai cũng có phần, mà cũng chẳng tính là phá luật.”

Vậy nên, nếu bạn hỏi vì sao vào dịp Thanh Minh luôn có mưa? Là bởi vì khi không có ánh mặt trời, những người đã khuất mới có thể lén quay lại nhìn một lần.

Âm hồn đi đường ướt, người sống đi đường khô. Trên đời chỉ có nước mới nối liền âm dương. Người đã mất đều ẩn trong mây, và khi mưa rơi, họ trở về nhân gian.

Nhìn đi, cơn mưa Thanh Minh đã bắt đầu rồi.

11

Đề nghị với Long Vương không chỉ giúp Mạnh Tinh Dã hoàn thành tâm nguyện, mà còn làm tròn giấc mơ nhớ nhà của vô số cô hồn dã quỷ.

Không có gì bất ngờ khi trong cuộc bầu chọn lớn của địa phủ, họ đồng loạt bỏ phiếu muốn tôi làm quỷ sai.

Diêm Vương tỏ vẻ khó xử: “Các chức vụ trong địa phủ đều đã đầy. Nếu không có sai sót nghiêm trọng thì không thể bãi nhiệm ai được.”

Tôi ghé sát ông ta, hạ giọng nói: “Không cần bãi nhiệm ai hết, chỉ cần cho tôi phụ trách điều phối giữa các chức vụ là được. Ở dương gian gọi là… quản lý tổng thể.”

Diêm Vương gật đầu: “Nghe cũng hợp lý đấy, chuẩn!”

Thế là vừa có tiền lại có quyền, tôi bận đến quay cuồng.
Tiệm online cũng phát triển vượt bậc, chuẩn bị gõ chuông lên sàn ở địa phủ.

Lúc đang thuyết trình trong buổi ra mắt, bỗng nhiên đội đón dâu âm phủ thổi kèn trống inh ỏi tiến vào hội trường.

Tôi còn đang định mắng nhầm địa điểm thì Tạ Hoài Cẩn từ trong đội đó bước ra, cười rạng rỡ.

Hắn quỳ xuống trước mặt tôi:
“Anh đã đợi em suốt bảy ngày, nhưng em chẳng dành cho anh dù chỉ một ngày. Hôm nay là ngày cuối rồi… nhưng không sao cả. Với địa vị hiện tại của em, chỉ cần một lời, anh sẽ không bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, có thể mãi mãi ở bên em.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út.

“Hãy để quá khứ ngủ yên, chúng ta bắt đầu lại được không? Gả cho anh đi, San San.”

Đám tiểu quỷ đứng ngẩn ra, không biết nên vỗ tay ăn mừng hay im lặng cho lành.

Tôi tức đến bật cười:
“Tôi đã chờ anh suốt mười năm. Trước khi chết chỉ mong được gặp anh một lần, anh lại bảo tôi đang đóng kịch.”

“Vậy nên… em cố tình lạnh nhạt với anh là vì trong lòng vẫn còn anh, đúng không?”

“Anh đúng là đang tự viết kịch bản cho chính mình rồi đấy.”

Tôi từng nghĩ nếu gặp lại hắn, tôi sẽ làm mọi cách để trả thù.
Nhưng đến lúc thật sự gặp lại, tôi chợt nhận ra — tôi thậm chí chẳng còn nhớ rõ hắn nữa.

Bởi vì tôi có quá nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm.

Những gì tôi từng trải qua, những vết thương tôi từng mang, so với bao bi kịch mà tôi chứng kiến ở địa phủ, thực sự chẳng là gì cả.

Tôi đã yêu sai người — thì buông tay thôi.

Có quá nhiều người vẫn còn yêu, nhưng lại vĩnh viễn bị chia cắt bởi âm dương cách biệt.

Việc tôi có thể làm, là dùng chút sức lực nhỏ bé để giúp những người như thế giữ gìn sợi dây liên kết đó.

Cái chết không nên là lý do khiến họ mãi mãi xa nhau.

Tôi bước đến trước mặt Tạ Hoài Cẩn, tháo nhẫn ra và ném xuống đất.

“Thế nên, tôi sẽ không để anh xuống địa ngục đâu.”

Tôi bỏ tiền ra, mua cho anh ta một cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Tôi đưa cho anh ta kịch bản cuộc đời tôi, để anh ta sống lại toàn bộ những gì tôi từng trải qua.

Trước khi đưa tiễn anh đi đầu thai, anh cầm kịch bản, quay đầu lại hỏi tôi:
“Em bắt tôi kiếp sau làm… phụ nữ á?”

“Không thì sao? Tôi sẽ ở đây đợi, đợi anh quay lại kể tôi nghe cảm nhận nhé.”

12

Sau khi Tạ Hoài Cẩn đi đầu thai, Diêm Vương đến tìm tôi.

“Ngươi mở tiệm online kiếm tiền, chẳng phải là để đưa hắn vào mười tám tầng địa ngục à?”

“So với việc để hắn chịu đau đớn thể xác nơi địa ngục, không bằng để hắn sống cuộc đời tôi đã sống. Như vậy, hắn mới thật sự hiểu rằng, một kẻ như hắn… vốn không xứng đáng để ai phải thương nhớ.”

Diêm Vương gật gù suy nghĩ: “Đại thù đã báo, ngươi có muốn đi đầu thai không? Xét công lao của ngươi với địa phủ, bản vương có thể sắp cho ngươi một kiếp tốt — con gái nhà giàu được vạn người yêu chiều, siêu sao nổi tiếng khắp thiên hạ, hay nếu muốn làm đàn ông cũng được, tổng tài bá đạo, tiền tiêu không hết, kịch bản cuộc đời này ai cũng mơ có.”

Tôi cười: “Gấp vậy là muốn kế thừa luôn tiệm online của tôi đúng không?”

Thấy mặt Diêm Vương tối sầm, tôi vội xua tay: “Đùa chút thôi mà. Nhưng mà, có cái kiếp nào ngon lành hơn việc làm nữ đại gia số một địa phủ không? Tôi ở đây, còn có thể thay trời hành đạo, tống hết mấy kẻ xấu xuống địa ngục.”

Trước đây, kẻ ác chỉ cần có tiền là có thể đút lót ác quỷ, rồi lại đầu thai vào kiếp tốt.
Còn bây giờ, địa phủ ai giàu bằng tôi?

Người xấu không xuống địa ngục, thì ai vào đấy?
Cũng chỉ là mấy thỏi vàng thôi mà.

Kiếm tiền từ kẻ ác, để kẻ ác phải ăn năn dưới địa ngục — nghe hợp lý đấy chứ?

Diêm Vương cười ha hả: “Bản vương chỉ là thuận theo ý ngươi thôi, chứ ai mà lại bỏ cơ hội làm người để ở lại nơi âm u lạnh lẽo này làm quỷ cơ chứ?”

Thấy tôi im lặng, ông ấy vuốt râu rồi tiếp:
“Vả lại, ngươi mà đi đầu thai, ai sẽ đốt vàng mã cho bản vương?”

“Ơ… ngài biết rồi à?”
“Cái trò vặt đó, bản vương sớm đã nhìn thấu.”

Thì ra ngay từ đầu Diêm Vương đã biết tôi nói dối, biết rõ chẳng ai đốt vàng mã cho ông ấy cả.
Dù sao thì… ông ấy là Bao Công, trước mặt ông ta, nói dối cũng vô dụng.

“Bản vương chết đã quá lâu, hậu thế cũng trải qua biết bao đời rồi. Không ai nhớ tới bản vương cũng là chuyện bình thường.”

“Vậy sao ngài không vạch trần lời nói dối của tôi từ đầu?”

Diêm Vương mỉm cười:
“Thế gian ai cũng khổ, tất bật vì cuộc sống. Ngày càng có ít người còn thời gian giữ gìn truyền thống tế lễ. Nếu không nhờ tiệm online của ngươi, có lẽ rất nhiều hồn ma chẳng bao giờ nhận được tin từ gia đình nữa.”

Mà một khi không được tế bái, họ sẽ không có tiền mua cơ hội đầu thai.
Lâu dần, cô hồn dã quỷ cứ lang thang mãi, rồi cũng tiêu tan.

Thì ra, lúc đầu Diêm Vương cấm tôi mở tiệm là vì sợ tôi chỉ ham tiền, làm loạn trật tự địa phủ.
Nhưng sau khi thấy tôi thật sự nghiêm túc, giúp đỡ biết bao linh hồn, ông mới quyết định ủng hộ tôi.

“Chu San San, sự tồn tại của ngươi khiến địa phủ này không còn lạnh lẽo như trước nữa.”

Ngoài đại điện bỗng trở nên huyên náo:
“Mưa rồi! Mưa Thanh Minh đến rồi! Ai muốn về thăm nhà, mau mau lên đường nào!”
“Đây đây! Tôi phải về gặp nhỏ bạn thân chết tiệt của tôi!”
“Ba mẹ tôi chắc chờ tôi lâu lắm rồi, còn mang theo bánh quế hoa tôi thích nhất nữa, tôi thèm phát khóc luôn…”
“Con gái tôi làm mẹ rồi, cháu ngoại của tôi đáng yêu lắm, tôi phải về thơm cái má phúng phính của nó mới được…”
“Chúc mừng nha, chồng tôi năm nay lại tặng bó tulip to đùng, già rồi mà còn bày đặt lãng mạn nữa chứ, thật là…”

Vô số linh hồn vui mừng nhảy vào những tầng mây mà Long Vương đan dệt, hóa thành những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống trần gian.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mưa Thanh Minh rơi nhè nhẹ lên trán tôi.

Nếu bạn đang sống ở dương gian, xin đừng than phiền vì những cơn mưa dai dẳng vào dịp Thanh Minh.
Cũng đừng ghét bỏ việc mưa làm ướt áo, làm đường phố lầy lội.

Vì đó là những người thân đã khuất đang nhớ bạn, họ đang về… để gặp lại bạn đấy.

(Hết)