Nhiều người hơn thì lại chuyển sự chú ý về Lộ Gia Nhu và Triệu Hy Thần, bắt đầu tiếp tục khen họ.
Tôi ở lại đến có chút chán ngấy, liền khẽ chào mấy bạn học có quan hệ khá tốt, mặc áo khoác xong chuẩn bị rời đi sớm.
Nhưng mắt Lộ Gia Nhu lại rất tinh: “Học tỷ, sao cô lủi thủi định đi rồi?”
“Haiz, cô mặc vẫn kiểu này à, trông chẳng khác gì đàn ông con gái, bảo sao bao nhiêu năm rồi vẫn không có tình mới.”
“Hay là cô thấy mình mặc giống như năm đó, học trưởng sẽ còn lưu luyến tình cũ?”
Dứt lời, cô ta ném danh thiếp của mình xuống chân tôi: “Nếu học tỷ thật sự đến mức không có cơm ăn, biết đâu tôi và Hy Thần cũng sẵn lòng kéo học tỷ một tay?”
Tôi trợn mắt há hốc mồm, người ta viết văn là khởi thừa chuyển hợp, sao cô ta nói chuyện lại là khởi thừa chuyển đàn ông thế?
Lộ Gia Nhu hùng hổ nói: “Sao cô không nhặt lên?”
Tôi nhớ nơi du học của hai người họ cũng đâu phải ở Đức, sao đầu óc lại cùng phát điên thế này?
Tôi bận việc lắm, mặc thế này thì sao chứ?
Ai nói không mặc váy thì là đàn ông con gái?
Tôi giơ chân đạp lên danh thiếp của cô ta, hỏi: “Giờ cô cũng đang dựa vào Triệu Hy Thần mà sống, vậy in danh thiếp để làm gì?”
Lộ Gia Nhu nghẹn họng, không nhịn được đỏ bừng cả mặt.
Nhìn dấu giày màu xám in lên ba chữ Lộ Gia Nhu, tôi không nhịn được cười khẩy: “Lần sau đừng tự đem tên mình đến chân người khác cho họ giẫm nữa, không biết còn tưởng là tôi chủ động bắt nạt cô đấy!”
Ra khỏi phòng riêng, tôi đến bên xe, đột nhiên muốn dừng bước ngắm trăng.
Đêm nay trăng rất đẹp.
Tôi nhớ lúc Hoài Tử Yến tỏ tình với tôi, anh cũng mở đầu vòng vo như vậy, rồi ôm bó hoa hồng giấu sau lưng.
Anh rất thích kéo tôi đi dạo dưới trăng, đi mãi đi mãi, lòng cũng dần yên tĩnh lại, rồi chúng tôi sẽ trò chuyện đôi chút về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Cứ vậy mà nói nói cười cười, thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên bình và đẹp đẽ.
Trăng vẫn chỉ là một vầng trăng như thế, vĩnh viễn không đổi.
Thậm chí ngay lúc này tôi ngẩng đầu nhìn trăng, có lẽ anh cũng đang ngẩng đầu nhìn trăng.
Nhưng tâm cảnh của tôi đã khác rồi.
Dù lúc này chúng tôi cùng ngắm một vầng trăng, cũng không còn là chúng tôi của năm xưa nữa.
Tôi còn chưa buồn bã được bao lâu thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Là số điện thoại của bạn thân Hoài Tử Yến.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói căng thẳng của Trần Nam Ý: “Chị dâu, lần trước bức ảnh tôi gửi cho chị thật sự chỉ là đùa thôi, tôi sai rồi, chị đừng coi là thật!”
Lại nữa, toàn nói mấy câu vô nghĩa, không một chữ nào tôi muốn nghe.
“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi và Hoài Tử Yến sắp chẳng còn liên quan gì nữa rồi!”
“Thứ hai, anh gọi loại ảnh đó là đùa á? Vậy anh gửi ảnh của cha kính yêu nhà anh cho tôi đi, tôi với bác gái cũng đùa một phen được không?”
「Còn nữa, lần sau nghĩ kỹ xem phải nói dối thế nào rồi hẵng gọi lại, tôi không có thời gian nghe mấy lời cũ rích này!」
Tôi lạnh giọng nói xong, định cúp máy.
Không ngờ Trần Nam Ý ở đầu dây bên kia lại sốt ruột đến mức phát hoảng, nói liền một tràng như súng liên thanh: 「Không phải, chị dâu, chị không thể ly hôn với anh Hoài được đâu, em cam đoan hôm nay em nói…」
Lười nghe hắn bịa tiếp, tôi trực tiếp cúp máy.
Trên đời này có kiểu trò đùa nào là chụp ảnh thân mật với anh em rồi gửi cho vợ của anh em không?
Có bịa cũng chẳng bịa cho tròn!
Trần Nam Ý dường như rất sốt ruột, lại liên tiếp gửi cho tôi mấy tin nhắn giải thích, lời lẽ vẫn y như cũ.
Tôi lười để ý, toàn bộ đều bỏ qua.
Đang bực bội, tôi chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nam ôn hòa: 「Gia Nhu nói hơi khó nghe, lát nữa tôi sẽ khuyên cô ấy, em đừng tiếp tục buồn nữa.」
Không cần quay đầu tôi cũng biết là Triệu Hy Thần.

