Sở Bác nhìn cái hộp rỗng và chiếc nhẫn trên tay Tống Chiến như thể vừa chịu một nỗi nhục nhã ê chề. Lạc Đồng phì cười:
“Chị ơi, nhẫn đính hôn là phải đeo cho vị hôn phu của mình, chị không biết điều đó sao?”
Tôi là thánh copy, sao tôi lại không biết! Tôi học theo kiểu hếch cằm 45 độ của Sở Bác, ánh mắt 5 phần khinh miệt, 3 phần ngông cuồng, 2 phần coi thường:
“Người thế nào thì nhận đồ thế đó, trong mắt tôi, anh chỉ xứng với cái hộp này thôi.”
Nói xong, tôi hất tóc, quay lưng bước xuống đài, bỏ lại một Sở Bác đang sôi máu. Bố mẹ bất lực hòa giải, anh trai bảo tôi đi xin lỗi Sở Bác. Nhưng Sở Bác có xin lỗi tôi đâu? Tôi chưa học được kiểu xin lỗi, nên coi như không nghe thấy, chạy đi ăn đồ ăn.
Khi bố và anh trai bận giao tiếp, một nhân viên phục vụ bất chợt đến nói mẹ tôi bị trẹo chân, bảo tôi qua xem. Ánh mắt anh ta đảo liên tục, hiện rõ vẻ ác ý, như thể tôi sắp gặp đại họa. Tôi giả vờ không thấy.
Quả nhiên, khi tôi đến trước cửa phòng, anh ta định đạp một cú thật mạnh để tống tôi vào trong. Học nhiều năm, tôi giỏi nhất là quan sát sắc mặt. Ngay khoảnh khắc anh ta nhấc chân, tôi đã chuẩn bị sẵn, xoay người đạp ngược anh ta vào trong phòng.
Trong phòng tối om, dường như có ai đó nấp sau cửa, vừa lúc anh ta vào là bị đánh ngất ngay lập tức. Kẻ bên trong xoa xoa tay:
“Tiểu Mỹ nhân, có người thuê ta hủy hoại cô. Bữa tiệc lớn thế này, cô sắp thân bại danh liệt rồi.”
Cửa “cạch” một tiếng đóng lại. Trần Lạc Đồng từ phòng bên cạnh bước ra. Cô ta không thấy tôi đang nấp sau chậu cây cảnh, nhìn cánh cửa đóng kín rồi cười lạnh:
“Trần Mông, con gái nhà họ Trần chỉ có thể là một mình tôi. Tôi đã chuẩn bị cho cô món quà tuyệt vời, từ nay về sau bố mẹ sẽ không bao giờ yêu quý cô nữa.”
“Định tranh với tôi? Cô cũng xứng sao!”
Tôi đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Hóa ra là vậy, học được rồi! Tôi như vừa được khai thông kinh mạch. Bố mẹ bảo tôi nên học hỏi Lạc Đồng nhiều hơn, nên tôi quyết định học cô ta cách tạo “bất ngờ”.
Tôi dành nhiều thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng hoàn thành. Tôi hài lòng chờ đợi lời khen của bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ vui lắm.
Một lúc sau, Lạc Đồng dẫn mẹ tôi và bố mẹ Sở Bác cùng một đám người tiến về phía căn phòng. Mẹ tôi lo lắng:
“Lạc Đồng, con chắc chắn nhân viên nói là phòng này chứ? Mẹ dặn kỹ là không cho con bé ăn hải sản rồi mà, sao vẫn bị dị ứng nhỉ?”
Lạc Đồng cúi đầu, khóe môi hiện một nụ cười:
“Mẹ, mình nhanh lên đi, nhỡ chị ấy gặp nguy hiểm thì phiền lắm.”
Nói rồi cô ta đẩy cửa ra: “Chị ơi, em vào nhé!”
Giây tiếp theo, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Lạc Đồng sững sờ, loạng choạng lùi lại:
“Sao lại thế này?”
Trong căn phòng hỗn loạn, bốn “chiếc mông” trắng hếu đang xếp hàng ngay ngắn trên giường. Vest, quần dài, quần lót vứt lung tung dưới đất, bốn người đàn ông nằm hôn mê trong tư thế cực kỳ “phóng khoáng”.
Bố mẹ Sở Bác hét lên: “A Bác?”
Mẹ tôi cũng hét: “Ông xã! Con trai!”
Bốn người bị đánh ngất dần tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn những người đàn ông trần truồng bên cạnh mình, rồi tái mặt vì kinh hãi:
“Chuyện này là sao? Sao tôi lại nằm ở đây!”
Trước ánh nhìn của mọi người, họ không biết nên che mặt hay che mông trước, nên chỉ biết nổi khùng:
“Ra ngoài! Tất cả ra ngoài mau!”
Đám đông mang theo ánh mắt hóng hớt miễn cưỡng rút lui. Anh trai tôi vừa lục lọi đống quần áo tìm quần, vừa xoa mông, cho đến khi thấy mông không đau mới thở phào.
“Mẹ, có người nói mẹ bị trẹo chân nên con mới vào, vừa vào đã bị đánh ngất. Con thật sự không làm gì xấu mà!”
Bố tôi cũng xoa mông: “Vợ ơi, người đó cũng nói với anh như vậy.”
Sở Bác là người tỉnh cuối cùng, anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Mặt và mông phơi ra giữa không trung, ngơ ngác nhìn bố tôi rồi nhìn anh trai tôi.

