Tôi tìm vị hôn phu của Lạc Đồng là Tống Chiến, rồi hôn trộm, hôn, hôn, hôn thật nhiều. Anh ta tuy không thấp hơn Sở Bác, nhưng lại rất tinh tế, biết cúi đầu cho tôi hôn. Thế là thời gian đó, Lạc Đồng bận hôn trộm với Sở Bác, còn tôi bận ngọt ngào với Tống Chiến.

Bố mẹ thấy hai chị em “hòa thuận” thì mỉm cười mãn nguyện:

“Thế này mới đúng chứ, hai đứa như vậy bố mẹ mới yên tâm.”

Thế là Lạc Đồng rủ Sở Bác và một đám bạn gái thân thiết đưa tôi đi leo núi dã ngoại. Địa điểm là một khu rừng hẻo lánh. Đám bạn của Lạc Đồng chẳng thèm tiếp tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:

“Đúng là loại không lên được bàn tiệc.”

Lạc Đồng đứng giữa họ như một nàng công chúa:

“Chị tôi từ quê lên, mang theo một đống thói quen quê mùa. Nghe nói lớn lên với một ông già bà già, ngày đón chị ấy về, trên người toàn mùi…”

Mấy cô tiểu thư lập tức bịt mũi, dùng tay quạt phành phạch. Tôi hiểu rồi, đây là phân đoạn “vạch mặt” nhau.

“Đúng vậy, tôi lớn lên với ông bà nội, nhưng em gái mới là cháu ruột của họ. Ông bà nội không thích rửa chân, cũng không thích thay quần lót, một hai tháng mới tắm một lần. Em gái tôi thừa hưởng đặc điểm này, cũng thường xuyên không rửa chân, không thay đồ lót.”

“Cho nên xung quanh cô ta lúc nào cũng có mùi hôi chân…”

Tôi bịt mũi, học theo họ quạt phành phạch. Mấy cô tiểu thư lập tức lùi lại hai bước. Lạc Đồng tức đến mức muốn cởi giày ra chứng minh:

“Cô nói ai không rửa chân? Tôi không có!”

Đám bạn “vâng vâng dạ dạ” nhưng tay thì gõ điện thoại lia lịa. Lạc Đồng nghiến răng, sợ tôi lại nói ra điều gì chấn động hơn.

Ngày thứ năm cắm trại, Lạc Đồng đưa cho tôi một hộp sữa:

“Chị ơi, sữa giúp dễ ngủ, chị uống đi cho ngon giấc.”

Tôi gật đầu, rồi quay sang học đúng kiểu của cô ta, đưa hộp sữa cho Sở Bác:

“Lạc Đồng bảo em đưa cho anh, nói là uống sữa cho ngon giấc.”

Sở Bác không nghi ngờ gì, uống sạch sành sanh.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Đồng đánh thức mọi người, tất cả rón rén lên xe.

“Chỗ này ít người lại nhiều dã thú, đợi con nhỏ nhà quê kia tỉnh dậy chắc phải đến trưa. Lúc đó thấy mọi người đi hết, chắc nó sợ chết khiếp mất.”

“Tôi còn đặt máy gây nhiễu tín hiệu, nó có muốn gọi cảnh sát cũng không gọi được! Phen này cho nó nếm mùi đau khổ.”

Tôi lặng lẽ theo sau, học theo kiểu rón rén của họ và leo lên xe. Vài tiếng sau xe về đến thành phố, họ ríu rít bàn tán xem tôi sẽ hoảng loạn thế nào, tiếng cười vang dội. Tôi bị đánh thức, không nhịn được mà cười theo một tiếng.

Lạc Đồng và đám bạn kinh hoàng ngẩng đầu lên:

“Tiếng gì vậy? Trần Mông, sao cô lại ở đây?”

“Nếu cô ta ở đây… vậy người bị bỏ lại ở trại là ai?”

Khi Sở Bác được tìm thấy, mặt anh ta xám xịt, người đầy vết trầy xước. Vừa thấy tôi là định tát một cái. Nhưng xe không phải do tôi lái đi, thuốc ngủ không phải do tôi bỏ, tôi chỉ “chuyển giao” hộp sữa mà thôi. Chuyện này chỉ cần hỏi là biết ai làm.

Bố mẹ tôi mặt mày khó coi, liên tục xin lỗi bố mẹ Sở Bác. Nhưng họ vẫn khăng khăng Lạc Đồng bản chất không xấu:

“Mông Mông à, Lạc Đồng chỉ là thiếu tinh tế thôi, chứ không xấu. Với lại con và Sở Bác sắp đính hôn rồi, giờ làm rùm beng lên chỉ khiến người ta cười cho.”

Tôi gật đầu, nhìn Sở Bác:

“Đúng đấy anh Sở Bác, em gái Lạc Đồng chỉ đùa với anh thôi, em ấy bản chất không xấu đâu.”

Sở Bác đành nuốt cục tức vào trong, chỉ để lại một câu “cô cứ đợi đấy”. Ngày đính hôn cũng sắp đến. Anh ta và Lạc Đồng thì thầm, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ chuyện anh ta tặng trang sức cho Lạc Đồng còn tặng đồ khuyến mãi cho tôi. Thế nên vào ngày đính hôn, trước mặt bao nhiêu khách khứa, tôi đem nhẫn tặng cho Tống Chiến, còn hộp đựng nhẫn thì tặng cho Sở Bác.

Tôi chỉ vào cái hộp nhung đỏ:

“Cái này tặng anh.”